Chap 21

73 10 1
                                    

"Sau đây là khách mời đặc biệt của chương trình tuần này. Xin chào mừng cô Ahn HeeYeon!"

JungHwa nằm ngửa dang cả hai tay hai chân, điện thoại thì đặt bên cạnh mình, không biết từ khi nào đã chuyển từ tin tức xã hội sang phỏng vấn trực tuyến. Khi cô nghe thấy tên người được phỏng vấn là Ahn HeeYeon thì có chút ngoài ý muốn. Người này gây cho cô ấn tượng rất sâu, trước đây là vì cảm thấy giọng nói rất thu hút, còn trẻ mà sự nghiệp lại thành công đến như vậy, nhưng sau này cô lại phát hiện ra, người này có giọng nói rất giống với Hani, chỉ có điều là cách nói có chút khác mà thôi.

Dạo này Ahn HeeYeon thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên phỏng vấn trực tuyến, JungHwa lúc rảnh rỗi cũng sẽ nghe một chút, muốn dựa vào giọng nói ấy mà khiến tâm trạng bớt bồn chồn hơn.

"Xin chào mọi người." Giọng nữ trầm đầy thu hút rất nhanh vang lên bên tai. JungHwa đeo headphone, cảm giác khi người nọ cất giọng thật sự giống như đang thì thầm vào tai cô vậy, khiến cô bất giác rùng mình.

"Lâu rồi không gặp lại cô Ahn HeeYeon, không biết dạo này cô đang làm gì ạ?" MC chương trình bày ra vẻ quan tâm hỏi.

"Mọi việc vẫn như bình thường thôi. Hiện tại tôi đang có một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài." Ahn HeeYeon trả lời.

"Thế ạ. Công việc của chủ tịch một tập đoàn lớn hẳn là rất nhiều, nghe giọng cô Ahn đây cảm thấy có chút mệt mỏi đi?" MC tận chức tận trách hỏi.

"Qủa thật là mệt, tôi chỉ muốn về sớm mà thôi." Ahn HeeYeon nói.

Tiếp theo đó là những câu hỏi mà chương trình yêu cầu. Một buổi phỏng vấn kéo dài khoảng ba mươi phút, khi quản lý của JungHwa mang cơm đến thì vừa vặn sắp kết thúc.

"Câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn hôm nay." MC đột ngột cao giọng, "Mặc dù rất có khả năng sẽ không được cô Ahn trả lời, nhưng tôi vẫn muốn thay mặt những khán giả của chương trình để hỏi."

JungHwa nói lời cảm ơn với trợ lý rồi đứng dậy bước ra bàn làm việc, điện thoại vẫn đang cầm trong tay.

MC hỏi: "Không biết là cô Ahn đã có người thương chưa ạ?"

JungHwa trong lòng thầm chán chường, chương trình này cũng chẳng biết nghĩ gì cả, rõ ràng những lần trước đều hỏi rồi, người ta không trả lời những lần trước thì đương nhiên lần này cũng sẽ không trả lời thôi, thật sự là vô ích.

Nhưng mà cô vạn vạn không ngờ tới được một điều bất ngờ.

Chỉ nghe thấy bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp, sau đó đối phương chậm rãi nói:

"Có chứ, tôi có người thương rồi. còn đang nợ người ta một chầu cơm sau khi công tác về nữa đây."

Động tác mở hộp cơm của JungHwa hơi khựng lại, không ngờ sau bao nhiêu lâu kín miệng như bưng thì cũng có ngày người này chịu bộc bạch về đời tư của mình dù mới chỉ là một chút.

Một người có điều kiện như thế còn nợ người ta một chầu cơm nhỏ, nghe qua thật sự có chút buồn cười. Nhưng mà qua giọng điệu của đối phương thì JungHwa có thể đoán ra được Ahn HeeYeon này rất yêu thương người kia của mình, cũng không biết người nào lại may mắn đến như vậy.

Cuộc phỏng vấn kết thúc, JungHwa nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình, sau đó sắp xếp về nhà, đã rất lâu rồi cô toàn đóng quân ở công ty, rất có cảm giác tham công tiếc việc.

.

Ở nhà, Solji đang đứng ở cửa tạm biệt với LE.

"Em về nhá." LE nhìn nhìn đồng hồ nói, "Tối nay JungHwa lại không về?"

Solji gật đầu, khuôn mặc bất đắc dĩ: "Chị cũng không nghĩ tới con bé bận tới vậy, một tuần rồi còn chưa thấy mặt."

LE thở dài: "Dạo này bên công ty em cũng hơi nhiều việc, nếu không thì em sẽ ở lại với chị."

Solji cười nói: "Thôi không cần đâu, em cứ làm việc của mình, chú ý nghỉ ngơi nhiều chút, mắt có quầng thâm mất rồi kìa."

LE cũng mỉm cười, trong mắt ánh lên ôn nhu: "Vâng, em biết rồi. Em về đây."

Solji gật đầu, giơ tay chào tạm biệt.

Ngay sau khi xe của LE biến mất sau khúc cua, điện thoại của Solji đột nhiên kêu vang.

Nhìn thấy người gọi, cô nháy mắt nghiêm mặt: "Alo."

"Dì, con đây." Người gọi hiển nhiên là cô cháu gái nào đó.

"Con còn biết đường gọi về đấy à?" Solji giọng nói giống như đang tức giận, quay người đóng cửa vào nhà.

Ở bên kia JunngHwa cũng rất tích cực hối lỗi: "Hôm nay con về đây mà. Dì muốn ăn gì không, con mua cho."

Nghe thấy có ưu đãi, tất nhiên người dì nào đó liền vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn hầm hầm: "Ăn uống cái gì? Con còn không vác cái thân về đây cho dì mắng."

"Con biết lỗi rồi mà." JungHwa trong giọng nói hiếm có chút làm nũng.

Lửa giận của Solji vốn cũng không nhiều, nghe thấy JungHwa có tinh thần như thế thì cũng nguôi ngoai không ít, ít ra thì cô cũng biết được cháu gái của mình không lao lực quá độ.

"Lẩu." Solji đột nhiên phun ra một chữ.

"Hả?" JungHwa ngập tràn mờ mịt, nhất thời không kịp phản ứng.

Solji hắng giọng một cái, nói tiếp: "Lẩu, siêu cay."

"Phụt..." JungHwa bên kia vội vã kiềm lại tiếng cười của mình, "Con biết rồi, dì đợi chút."

Ngay sau đó liền cúp máy.

Solji thật sâu thở dài, hy vọng con bé mua lẩu ngon một chút.

---oOo---oOo---

Cùng lúc đó, tại khách sạn ở Nam Phi, Hani sau khi tham gia phỏng vấn xong tâm tình tốt đẹp lật ra bản kế hoạch đã hoàn thành của mình, cả người thả lỏng dựa ra sau ghế.

"Cuối cùng cũng xong rồi." Mỉm cười day day mi tâm, mấy tháng vất vả lao lực này rốt cuộc cũng nhận được đền đáp rồi.

Cốc cốc...

"Sếp." Tiếng của Jisoo vang lên bên ngoài phòng.

"Vào đi." Hani không động đậy, chỉ mở miệng nói.

Cửa 'cạch' một tiếng mở ra, Jisoo mang theo thức ăn tiến vào.

"Vé máy bay đã đặt xong rồi ạ, trưa mai là có thể trở về."




[Drop][EXID FANFIC] Nữ Vương Trở LạiWhere stories live. Discover now