Ngày hôm sau, sau khi xem Hyerin luyện tập thanh nhạc xong, JungHwa liền cùng cô nàng rãnh rỗi ngồi trong phòng làm việc lướt mạng xã hội.
Quản lí của Hyerin gõ cửa phòng đi vào, nói: "Chị Hyerin, hai giờ nữa là đến giờ casting ạ."
Hyerin nằm ngửa trên sô pha đặt trong phòng, hai tay cầm điện thoại giơ lên cao, buồn chán đáp: "Em chuẩn bị giúp chị đi."
Quản lí nhìn nghệ sĩ hái ra tiền mà mình đi theo, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh hăng hái trái ngược hoàn toàn trên sân khấu của đối phương, lại nhìn tạo hình hệt như mấy người thất nghiệp trước mắt, cảm thấy đau đầu không thôi, 'vâng' một tiếng rồi quay người đi.
Đúng lúc này, JungHwa lên tiếng: "Casting gì đấy? Phim à?"
"Ừm, phim trinh thám hôm trước em bảo chị xem kịch bản đấy." Hyerin nói.
Sự việc này xảy ra vào thời điểm cũng khá là lâu rồi. Có một lần JungHwa được một đạo diễn có quen biết cho xem trước kịch bản của một bộ phim trinh thám hiện đại sắp khai máy với mục đích muốn mời cô nghệ sĩ vàng trong công ty Banana tham gia vào phim, JungHwa cảm thấy kịch bản khá thú vị, vì thế liền đề cử một chút cho Hyerin.
Cô cũng không ngờ Hyerin sẽ đồng ý đi casting, dù sao vai cas cũng chỉ là một nữ phụ số ba mà thôi.
JungHwa nhìn màn hình điện thoại, nghĩ nghĩ một lúc thì nói: "Lát nữa em đi cùng chị."
Hyerin có chút ngoài ý muốn: "Sao lại muốn đi cùng, em không bận à?"
"Chút nữa có cuộc họp cổ đông lúc sáu giờ, mà cũng không quan trọng." JungHwa không để ý đáp, cô không thích nhất là họp cái đấy, vào trong đó cũng chỉ là nghe về doanh thu trong tháng cùng với mấy cái dự định cho tương lai mà chẳng lúc nào thấy thực hiện được, rõ chán.
Hyerin nghe vậy nhún vai, việc của lãnh đạo, cô không muốn xen vào quá nhiều.
Đúng hai tiếng kém mười lăm phút sau, quản lí lại chạy qua lần nữa để nhắc nhở Hyerin. Lúc này, cả hai con người lười biếng kia mới miễn cưỡng rời khỏi chỗ nằm, lề mề lê dép đi thay quần áo.
Sau khi biết được sếp tổng muốn đi theo, quản lí có chút ngạc nhiên, bất quá nghĩ tới quan hệ thân thiết của Hyerin cùng cô thì liền không ý kiến nữa, chạy đi lấy xe.
"Nếu vai diễn này được nhận thì chị tranh thủ học thuộc kịch bản trong tháng nhá, tháng sau chúng ta sẽ thu âm chuẩn bị comeback." JungHwa dặn dò Hyerin, lại đưa tay lau mồ hôi trên cổ, thời tiết buổi chiều mùa hạ vẫn nóng đến khó chịu.
"Không thành vấn đề. Nghe nói sang năm phim mới chính thức khai máy, còn rất nhiều thời gian." Hyerin nói.
JungHwa liếc nhìn, cô đã quá quen với việc người nghệ sĩ này của mình làm việc nước đến chân mới nhảy rồi, hoàn toàn không cảm thấy mới lạ với lí do thoái thoát công việc để tranh thủ thời gian lười biếng đó của cô nàng.
Chờ quản lí lái xe ra, hai người liền nhanh chóng chui vào bật điều hòa, một đường lái đến nơi casting.
.
Nơi được chọn để casting cũng không phải là quá xa, chỉ là hơi khó tìm đường, may mà JungHwa đã sớm liên lạc qua bên kia để được chỉ đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Là một quán cafe xây theo phong cách hơi hướng Gothic châu Âu, nhìn vào rất có cảm giác mãn nhãn, JungHwa khá hài lòng với phong cách ở nơi này, rất hợp với gu thẩm mỹ của cô.
Dẫn theo Hyerin xuyên qua gian phòng đầu tiên, sau khi lên lầu hai số lượng người liền tăng lên đáng kể, có lẽ đều đến để casting.
Nghe nói hôm nay đạo diễn Kim đích thân có mặt, xem ra bộ phim này có sức ảnh hưởng rất lớn.
Hai người đều là người có quy tắc, làm theo đúng trình tự ghi danh rồi ngồi đợi. Nhìn một loạt người đi vào rồi lại mang vẻ mặt ê chề, hoặc buồn bã hoặc tức giận tím mặt đi ra, JungHwa cũng đã sớm dự liệu được, bởi vì vị đạo diễn Kim này đặc biệt khó ở.
Nhưng mà trái lại Hyerin có chút lo lắng, cứ chà xát tay mãi không thôi: "Làm sao đây a, tự dưng căng thẳng quá đi mất."
"Không nhận được cũng không sao, dù sao đóng phim cũng chỉ để vui thôi, việc chính của chị vẫn là ca sĩ." JungHwa nói, cô đã nhìn thấy có khá nhiều người quen đang ở đây, chỉ là không tiện đi chào hỏi.
"Mà, người đại diện của chị dạo gần đây xin nghỉ nhiều quá nhỉ?" Cô bâng quơ hỏi, mục đích giết thời gian.
Hyerin lấy ra một chai nước khoáng trong túi xách, uống một hớp mới trả lời: "Cô ấy nói ở nhà có mẹ đang nằm bệnh viện, mấy ngày tới phải phẫu thuật nên xin nghỉ để tiện chăm sóc."
"Ồ." JungHwa đáp, cha mẹ của cô thì không giống với phần lớn các bậc phụ huynh khác, họ năm nay cũng đã ngoài năm mươi rồi, nhưng mà cứ rảnh tí là lại đi du lịch khắp nơi, hiếm lắm mới thấy họ về nhà. Cũng vì thế nên cô mới ở cùng với dì Solji.
Hai người câu có câu không nói chuyện trong lúc chờ đợi, bất giác đã qua nửa tiếng. Lúc này, chuông điện thoại của JungHwa đột nhiên rung lên, cô liếc nhìn màn hình, tức thì nhanh chóng đứng dậy ra ngoài nghe máy.
"Alo." Giọng cô run run vì kiềm nén niềm kích động.
"JungHwa đấy à? Em đang ở đâu đấy, có tiện ra sân bay đón chị không?"
YOU ARE READING
[Drop][EXID FANFIC] Nữ Vương Trở Lại
FanfictionTrong giới kinh doanh đầy mưu mô này, kẻ nào có thể gồng mình đến cuối cùng chính là kẻ chiến thắng...