JungHwa buông bút trong tay xuống: "Ai gửi vậy?"
Quản lí nói: "Từ một người tên là Ahn HeeYeon ạ."
"Ahn HeeYeon?" JungHwa ngạc nhiên nhướng lông mày, tên này không phải là của vị chủ tịch tập đoàn đá quý mỗi khi phỏng vấn đều không lộ mặt kia sao?
Quản lí không để ý nhiều như vậy, sau khi để bưu phẩm lên bàn rồi quay sang bảo Hyerin rằng người đại diện của cô đang tìm thì cũng đi ra ngoài.
Hyerin nhìn JungHwa, nói: "Vậy chị đi nha."
JungHwa gật đầu.
Sau khi cửa văn phòng khép lại, JungHwa mới tò mò cầm lấy hộp bưu phẩm nho nhỏ kia.
Mở ra, đáng ngạc nhiên là bên trong đặt một con gấu bông màu trắng rất đáng yêu, kèm theo đó là một lá thư cùng với một tấm thiệp cứng khắc hoa văn cầu kỳ.
JungHwa trước tiên xem tấm thiệp, xong mới mở lá thư ra.
Trong thư viết: "Chào cô Park JungHwa, thật đường đột khi gửi cho cô thứ này. Tôi là Ahn HeeYeon, chủ tịch tập đoàn đá quý và tôi nghĩ là cô cũng đã biết.
Chủ nhật tuần sau ở trung tâm thành phố có tổ chức một cuộc đấu giá về ngành của tôi, mặc dù đối với cô thì nghe có vẻ kỳ quái nhưng tôi muốn ngỏ ý mời cô tham dự cùng. Liệu không biết cô Park có thể vì nể mặt tôi mà đến hay không? Sẽ có một chút bất ngờ dành cho cô đấy.
Thân ái."
Nét chữ ngay ngắn cứ như được đánh máy ra, phong cách viết thư cũng rất phóng khoáng và không theo khuôn khổ, trông giống như cách nói chuyện giữa những người bạn chứ không phải cách nói lễ nghi phép tắc của giới thượng lưu. JungHwa đọc xong chỉ cảm thấy kỳ quái, vị Ahn chủ tịch này và cô rõ ràng không quen biết, hơn nữa ngành mà hai người làm việc lại khác nhau hoàn toàn, không có lí do gì để mời mình cả.
Lật ra mặt sau lá thư, nơi đó có một dòng email được viết ở góc. Suy nghĩ một lát, cô quyết định thử gửi tin nhắn cho người kia.
"Xin chào, tôi là Park JungHwa. Xin hỏi đây có phải email của cô Ahn hay không?"
Mail vừa mới gửi đi thì chưa được bao lâu đã có hồi âm, giống như đối phương đã dự tính trước được việc này.
"Vâng, chính là tôi. Thật quý hóa quá, không biết cô Park có điều gì muốn hỏi tôi hay không?"
JungHwa nhíu mày, người này cho cô cảm giác quá cao ngạo, giống như nắm bắt được hết thảy ý nghĩ của người khác, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu dù chỉ mới một hai câu trao đổi này.
Cô hỏi: "Ngành đá quý của cô Ahn và ngành giải trí của tôi vốn không liên quan, không biết là vì điều gì khiến cho cô Ahn đột ngột gửi thư mời như vậy?"
Tin nhắn gửi đi, bên kia im lặng một khoảng, hình như đang suy xét nên trả lời như thế nào. JungHwa cũng không vội, trong lúc chờ đợi cô tiện tay lật xem hồ sơ của những thực tập sinh đã thông qua lần kiểm tra lúc trước, cân nhắc cho người nào nên vào nhóm và người nào nên ra solo.
Thời gian dần dần trôi qua, quản lý tiến vào thông báo lịch trình của những ngày sau, JungHwa trong lúc không hay biết gì đã bị cuốn vào công việc, quên mất việc nói chuyện kia.
Mãi đến khi trời tối, tan làm và đã ngồi trên taxi rồi, cô mới chợt nhớ ra.
Còn ở bên này, Hani vẫn còn đang ngồi trong văn phòng điều chỉnh danh sách các loại đá quý vừa mới khai thác được ở Nam Phi do Rose gửi về, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại check mail. Cô thở dài, sao JungHwa lại đột nhiên im lặng rồi? Hay là ngữ điệu nói chuyện của cô thay đổi khiến cho em ấy không thích?
Jisoo gõ cửa tiến vào, nói: "Sếp, đã sắp tám giờ rồi, cô không định tan ca sao?"
Lee thị đã xử lí xong, việc khai thác và phát triển công ty con ở nước ngoài đã có Rose cùng Lisa lo liệu, đơn giản mà nói thì bây giờ Hani không cần phải làm thêm gì nữa. Thế nhưng từ lúc sáu giờ khi nhân viên tan làm đến tận lúc này Jisoo vẫn cứ thấy cô chăm chú nhìn vào máy tính, không biết là đang làm gì.
Hani hỏi: "Thư mời đã gửi đi hết chưa?"
"Đã gửi hết rồi." Jisoo nói.
"Ừm..." Hani lại mở ra email, xác nhận JungHwa không có hồi âm, mới duỗi lưng đứng dậy, "Tan ca thôi."
YOU ARE READING
[Drop][EXID FANFIC] Nữ Vương Trở Lại
FanficTrong giới kinh doanh đầy mưu mô này, kẻ nào có thể gồng mình đến cuối cùng chính là kẻ chiến thắng...