(Q.I(C.10) LIÊN Ý HOÀNG HẬU

332 55 0
                                    




Nghĩa Kiện về đến kinh thành đã nghe thông tin khắp nơi truyền đi là hắn đã tử nạn nơi chiến trường,hoàng đến Cảnh Đằng vì thương tiếc hoàng đệ và để tỏ rõ lòng biết ơn thương nhớ đã đem Vương Phi vừa được nạp vào phủ của Lệ vương tiến cung,quyết định cho người đó một danh phận phi tử,cả đời được hưởng sung sướng.

Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý,nhưng tràn đầy mâu thuẫn và bất thường,do nghe được tin tức nên Nghĩa Kiện cải trang thành dân thường. che giấu thân phận tiện bề hành động và bố trí lực lượng vào trong cung cấm.My Nhi được hắn cho đi trốn,phòng trừ chính biến,lại liên luỵ đến nàng

Nghĩa Kiện rất cảm động tình cảm dân chúng dành cho hắn,khắp nơi nhuốm màu tang thương,hỏi đến ai đều rất đau khổ vì tiếc nuối cho hắn,một tướng quân vĩ đại ra đi khi còn quá trẻ tuổi và tài cao.

Phàn Thành từ xa đi đến gần bên Nghĩa Kiện,thông báo cho hắn một tin nhỏ.Nghĩa Kiện gật đầu,theo chân Phàn Thành đến tửu lâu phía Tây kinh thành,cả hai bước vào một căn phòng,trong căn phòng có một nữ nhi đang ngồi quay lưng lại với họ,xung quanh là vài tuỳ tùng nam nữ.

-Hoàng đệ bái kiến hoàng hậu.

Nghĩa Kiện hành lễ với nữ nhi khoan thai nhẹ nhàng,Liên Ý quay lại,gật nhẹ đầu với Nghĩa Kiện,thân hình nàng yếu mềm,giọng nói đầy vẻ ưu sầu.

-Ta biết đệ không thể nào chết như thế được,nên luôn cho người dò la chờ đợi,Cảnh Đằng,...

Liên Ý ngập ngừng,sống lâu với vị phu quân này,nàng thừa biết sự độc ác của hắn như thế nào,nên mỗi bước đi của hắn,nàng đi theo từng bước,người ta sống lâu cùng nhau nảy sinh tình cảm là chuyện thường tình,Liên ý không ngoại lệ. Nàng vốn cũng có chút tình nghĩa với Cảnh Đằng,nên không muốn hắn sa cơ lỡ vận.

Nghĩa phu thê một ngày cũng là tình nghĩa,nàng không thể trơ mắt nhìn Cảnh Đằng lún sâu vào tội lỗi,càng không thể bỏ rơi hắn chết,cách duy nhất là đi cầu xin Nghĩa Kiện,tha cho hắn một con đường thoát thân.

Liên Ý hôm nay viện cớ phụ thân đột nhiên trở bệnh quá nặng,xuất cung hồi phủ,không tham dự lễ nạp phi của Cảnh Đằng.Cảnh Đằng vốn cũng muốn hạn chế tối đa những phi tần hậu cung muốn tham gia lễ nạp phi,đặc biệt là Liên Ý nên lập tức chuẩn tấu cho nàng rời cung ngay lập tức. Hắn vốn ghét bỏ nhà họ Tiêu,vì mục đích chính trị mà cưới Liên Ý,miệng luôn cười với nàng,nhưng thâm tâm luôn xa lánh,sớm ngày bỏ bê không kề cận,nên Liên Ý mãi không có được mụn con nào.

Hạ nhân bên cạnh Liên Ý đi ra ngoài một lúc,bê vào một bó sen rất lớn nàng đã hái trong Bán Nguyệt Cung,nhẹ nhàng mở một vài búp hoa trong số những búp hoa ấy,lấy ra những mảnh giấy được gấp tinh tế rất nhỏ.

Liên Ý không đem gì ra khỏi cung,sợ Cảnh Đằng nghi ngại nên nàng dùng kế ,thoát qua tai mắt của hắn.

Liên Ý đưa cho Nghĩa Kiện những bức bản đồ lối đi thông trong đại cung một cách chi tiết nhất,Nghĩa Kiện ngạc nhiên nhìn Liên Ý,nàng ta chỉ là hoàng hậu,sao lại có được thứ cơ mật này.

Liên Ý thấy vẻ mặt của Nghĩa Kiện liền đoán được ý tứ người kia,nhẹ nhàng mỉm cười.

-Ngươi đừng ngạc nhiên,Liên Ý là hoàng hậu,nhưng không phải nữ nhân tầm thường,có những chuyện ta không hề lên tiếng không có nghĩa là ta không biết gì cả.

Nghĩa Kiện gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ,gấp những tấm bản đồ lại đưa cho Phàn Thành cất giữ.Dù sao Liên Ý cũng là con nhà tướng,thông minh như vậy,mới có thể tồn tại trong cung,nhất là bên cạnh một Khang Cảnh Đằng đầy đa nghi và dối trá.

-Ơn này của hoàng hậu ta biết lấy gì để đền đáp?

Liên Ý thở dài,cuộc sống trong cung lồng son chôn chặt cuộc đời nàng,chôn vùi luôn cả ước mơ của nàng,khiến nàng không biết thâm tâm mình thật sự muốn gì.

Nàng nhìn những đoá hoa cúc trắng li ti thơm ngát ngoài cửa,nhẹ nhàng cất những tiếng nẫu ruột gan.

-Ta chỉ xin ngươi,hãy tha mạng cho Cảnh Đằng. Ngôi vị hoàng hậu này,ta ngồi cũng không còn bao lâu nữa,hãy cứ gọi ta là Liên Ý.

Những hạ nhân đi theo Liên Ý quỳ xuống bên cạnh nàng,tỏ rõ lòng trung thành,không muốn rời đi,Liên Ý có chút ngạc nhiên,rồi lại mỉm cười,nhẹ nhàng đứng dậy.

-Chúng ta về thôi,cha ta chắc đang nhớ ta lắm...

Nghĩa Kiện gật đầu chào từ biệt Liên Ý,tring những nữ nhân hào kiệt,Liên Ý xứng đáng được nhắc đến như một tấm gương cho sự trong sáng vẹn toàn của nàng.

Liên Ý hơi khựng người lại,nhìn bó sen trên bàn.

-Năm đó ta vào cung,Cảnh Đằng cho xây Bán Nguyệt Cung trồng hoa sen vì nó mang tên ta,ta nhớ đôi mắt của người ấy ngày đó...thật trong sáng thành thật làm sao...

Liên Ý dừng lại,không nhìn về phía cửa,chỉ nhìn những bông hoa sen thanh khiết.

-Khang Nghĩa Kiện,nếu có thể,hãy cho hắn một con đường sống,nếu như không thể...hãy báo cho ta...ta mang hắn về Bán Nguyệt Cung năm nào,tìm lại Cảnh Đằng mà ta từng gặp,có được không?

Nghĩa Kiện nhìn Liên Ý,gật đầu.

-Được,ta đáp ứng,người bảo trọng.

-Ta rất ngưỡng mộ Phác Chí Huân,có thể tìm được một Khang Nghĩa Kiện yêu y đến chân tình như thế,bản thân ta lại mãi mãi không có được.Phác Chí Huân,thật sự rất may mắn.

Liên Ý lại cười,rồi nàng bước đi,mọi thứ như được thanh tẩy hết tất thảy,Liên Ý đã sống đủ cuộc sống của hoàng hậu,nàng bây giờ muốn tự do,làm chút ít việc cuối cùng nàng có thể làm.

Tiễn Liên Ý khỏi cửa,Nghĩa Kiện quay về phía Phàn Thành,nghiêm túc nghiên cứu lại địa đồ một lần nữa rồi phân phó cho Phàn Thành.

-Hãy chuẩn bị,bây giờ bắt đầu bố trí,hoàng cung chuẩn bị đại hôn nên mất cảnh giác,phải nhanh chóng thâm nhập.

Phàn Thành gật đầu,Nghĩa Kiện kéo chiếc mặt nạ lên mặt mình,lòng mãnh liệt réo gọi tên Phác Chí Huân.

-Đừng sợ Chí Huân,ta đã đến,kiên nhẫn đợi ta một chút nữa thôi.

Nghĩa Kiện và Phàn Thành rời khỏi tửu lâu,mất hút vào dòng người đông đúc,bầu trời đang quang bỗng kéo mây đen,sấm chớp liên hồi,báo hiệu một đoạn chính biến cực kì lớn sắp xảy ra.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ