(Q.II)(C.11) MỘNG QUÁ KHỨ

327 47 7
                                    




Chí Huân mơ hồ từ từ  nhìn thấy một đứa trẻ trong màn sương dày đặc dần dần hiện ra,một đứa trẻ cực kì sáng láng thông minh.Hắn chỉ là một tiểu hoàng tử sinh ra bởi một phi tần thất sủng, gương mặt của hắn,không lúc nào nở nụ cười vui như bao đứa trẻ khác.Một gương mặt tuyệt đẹp nhưng lãnh đạm như một pho tượng.

Hoàng Mẫn Hiền và mẹ bị hắt hủi,hắn đau đớn nhìn mẹ mình bị dày vò bởi nỗi cô đơn và thương nhớ phụ hoàng,bị các vị phi tử đắc sủng khác khinh thường,bởi vì xuất thân thấp kém.Nàng luôn cố gắng bảo bọc Mẫn Hiền tránh khỏi sự ganh ty và đố kị từ những người khác,nhưng hắn từ bé,giống như mẫu phi của mình,luôn bị ức hiếp vì quá hiền lành.Hai mẹ con bình dị sống trong lãnh cung trong sự túng thiếu,nghèo nàn.

Cho đến ngày,mẫu phi của hắn qua đời,khi hắn chỉ mới mười tuổi,nàng khóc rất nhiều,nàng bảo hắn tha lỗi cho nàng không bảo vệ tốt cho hắn,nàng mong hắn thật mạnh mẽ,sống thật tốt thay phần của nàng,để nàng an tâm yên nghỉ nơi chín suối.Chôn vùi tình yêu dành cho đấng đế vương và thanh xuân xinh đẹp. Nàng chưa từng hiểu yêu là gì,cũng không ngờ,yêu một người đứng đầu một nước lại ê chề đến như vậy.

Ngày mẹ mất,hắn nhìn hoàng hậu và các vị phi tử,những vị thái tử,hoàng tôn cười thầm không chút che giấu,đáy lòng dâng lên hận thù không thể nguôi ngoai.Vì sao lại bức chết mẹ hắn?Họ có gì không hài lòng với nhưng gì mình đang có? Chấp nhận hại chết những kẻ đáng thương vì yếu đuối? Đã như vậy hắn sẽ giành lại,giành lại bằng hết những gì thuộc về hắn,cho bọn họ nếm trải cảm giác mà cả tuổi thơ của hắn đã phải gánh chịu.Cũng tự hứa sẽ mang đến cho người mình yêu thương hạnh phúc,không như những gì mẹ hắn phải nhận.

Người yêu thương hắn nhất không còn trên đời,hắn trở nên càng lãnh đạm,càng tài giỏi,một mình sống ở cung mẹ,dần dần mang sự thông minh và tài giỏi của mình đánh đông đến Đông Hoàng Đế,mười sáu tuổi y chính thức bước ra khỏi lãnh cung,một bước tiến lên thành hoàng tử vị thế nhất trong lòng vua cha.

Nhưng năm đó Thế tử Hoàng Ưu Viễn đã được định đoạt,hắn đối mặt với không biết bao nhiêu những trận cuồng phong bão tố hãm hại,nhưng sự mạnh mẽ và thông minh giúp vị trí của Mẫn Hiền không những không lung lay trước những âm mưu,mà ngày càng vững chắc.

Năm đó hắn đến Hồng Quốc cùng vua cha,đã nhìn trúng Chí Huân,mà Linh Tuyết lúc đó tự cho mình cao sang cự tuyệt hắn lại khiến hắn liền hạ quyết tâm phải bước lên ngôi vương,như thế hắn mới thỉnh phi đường đường chính chính.Mang cho người hắn yêu danh phận trên vạn người dưới một người.

Đông Hoàng Đế đã quá già yếu,mà cục diện của các vị hoàng tử thái tử đã quá rõ ràng.Ông liền tổ chức buổi đi săn giữa các vị hoàng tử và thái tử với ý chỉ nhằm nâng cao sức chiến đấu.Lúc thái tử Hoàng Ưu Viễn đuổi theo gấu đen vào rừng sâu,Đông Hoàng Đế đã nói với Mẫn Hiền một câu,khiến hắn đuổi theo Hoàng Ưu Viễn.

"Ngai vàng chỉ thuộc về kẻ đoạn tuyệt xương máu,Hoàng Mẫn Hiền con chọn ngai vàng,hay chọn xương máu"

Sau lần đó,người ta tìm thấy thái tử đã chết cùng Hoàng Mẫn Hiền bị thương trầm trọng,khắp nơi phao tin Thái Tử chết vì săn gấu. Đông Hoàng Đế băng hà, Hoàng Mẫn Hiền một bước nắm lấy vương quyền,lập tức đày đọa,diệt khẩu tất cả những người liên quan biết sự thật năm đó.Hoàng Ưu Viễn và Hoàng Mẫn Hiền mấy trận sống mái,kẻ sống làm vua,kẻ thua chịu chết.Bí mật được chôn vùi mãi mãi,không một ai biết đến,ngoài Mẫn Hiền và người đã chết.

Chí Huân thoát khỏi ảo cảnh,giật mình tỉnh mộng hốt hoảng,mồ hôi đổ ròng ròng.Mẫn Hiền ngồi dậy ôm lấy vai y.

-Ngươi làm sao?gặp ác mộng?

Chí Huân nhìn Mẫn hiền trước mắt y,hắn vì sao lại đáng thương như vậy,cuộc đời của hắn,còn có điều gì khiến hắn vui vẻ và hạnh phúc không?

-Nếu ta muốn tim của ngươi,ngươi cho ta không,Hoàng Mẫn Hiền?

Chí Huân nhìn vào mắt hắn,câu hỏi không hề khiến Mẫn Hiền bất ngờ,hắn cầm lấy tay y,áo vào khuôn ngực rộng lớn.

-Nó là của ngươi,ngươi có thể lấy đi bất cứ lúc nào

Nhịp đập con tim chân thành của Mẫn Hiền khiến Chí Huân cảm động,y không biết vì sao Trường Sinh Tinh Mệnh lại cho y nhìn thấy cảnh tượng này,cảnnh tượng về cuộc đời Mẫn Hiền,phải chăng nó muốn y cứu rỗi linh hồn đầy tổn thương của hắn sao.

Hoàng Mẫn Hiền luôn tìm kiếm y,luôn mong muốn y như vậy,vì sao,y lại không tin tưởng hắn.

-Mẫn Hiền,phải đối xử tốt với ta suốt đời,có được không?

Chí Huân sờ mặt Mẫn Hiền,hắn cười rạng rỡ,cúi xuống hôn lấy cánh môi anh đào của người trong lòng.Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng,dây dưa không dứt.

Mẫn Hiền hết ngậm môi y,lại ngậm lấy lưỡi y,tấn công thành thục,vòng tay gọng kiềm siết chặt eo nhỏ mảnh khảnh của y,càng hôn càng thấy thèm khát nóng đến bỏng rát phía dưới.

Chí Huân hô hấp khó khăn dưới sự tấn công mãnh liệt của Mẫn Hiền,cơ hồ không khí bị hắn rút hết từ trong ngực mình,khó thở,vô tình đạp tay xuống phía dưới người hắn,giật mình chạm phải vật to lớn nóng hổi vội vã thu tay về xấu hổ.

Mẫn Hiền túm lấy tay y dúi vào đũng quần căng phồng,ánh mắt tràn đầy dục vọng,hắn đứng dậy,bế thốc Chí Huân đến chỗ bể tắm trải đầy hoa giữa căn phòng,muốn một lần ăn sạch cơ thể non mềm này,không muốn nhịn thêm một khắc nào nữa.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ