(Q.III)(C.10)NHƯ HOA NHƯ MỘNG

208 40 6
                                    

Chí Huân trốn về vườn đào,thẫn thờ ngồi nghịch những cánh hoa bên cạnh Tiểu Hoa và Tiểu Đào,không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến việc Thành Vũ mang mình ra làm vật thế thân để tránh né hôn nhân.Cái cảm giác phàm tục này thật khiến người ta khó chịu.

-Thật là chết tiệt,đã bị hắn ăn đậu hủ lại còn bị lợi dụng.

Chí Huân khó chịu vung kiếm múa điệu múa kiếp trước đã học được của Hồng Quốc,trong tâm không ngừng chấn động,Tiểu Hoa,Tiểu Đào thấy y không vui không dám lên tiếng,chỉ im lặng đứng bên cạnh tiu nghỉu chờ y hết giận,ngây ngốc nhìn cánh tay xinh đẹp mạnh mẽ theo từng đường múa.

Chí Huân mất đi cảm giác,dừng lại,tháo dải lụa trên lưng kéo lên bịt mắt mình lại,buông bỏ thanh kiếm trên tay,thả hồn mình vào dòng thời gian y đã trải qua hai kiếp,những mối tình khắc cốt ghi tâm với những người đàn ông,gương mặt của họ,hình dáng của họ,cả tình yêu mãnh liệt của họ dành cho y,dường như chảy dài trong huyết mạch của Chí Huân.

Trước mắt Chí Huân hiện lên hình bóng của Thành Vũ,một cách đột ngột khiến y giật mình tháo dải băng bịt mắt ra,bàng hoàng với suy nghĩ của mình,tại sao nghĩ đến hắn,trái tim lại đau như thế này.

-Ahhh!!!

Chí Huân ôm lấy tim mình ngã quỵ xuống,phần linh hồn đã mất dường như sống dậy ở đâu đó,dường như Chí Huân nhận ra chút ít điều gì đó bất thường.Tiểu Hoa,Tiểu Đào thấy y không ổn vội bay đến bên cạnh,níu lấy ống tay áo y.

-Tiểu mỹ nhân,tiểu mỹ nhân ổn không?không khỏe chỗ nào?

-Chẳng lẽ....tất cả họ...đều là một người...?

Chí Huân lẩm bẩm,lần đầu tiếp xúc,y luôn ngờ ngợ về cái cảm giác quen thuộc Thành Vũ mang đến giống hệt như Nghĩa Kiện,Mẫn Hiền và Quán Lâm.Lẽ nào...lẽ nào như y đã nghĩ.

-Tiểu mỹ nhân nói đến ai cơ?

-Thành Vũ lai lịch như thế nào?Các ngươi có biết hay không?

Tiểu Hoa,Tiểu Đào so tuổi với Thành Vũ không hề kém,liền có chút chần chừ,nhưng cũng không giấu diếm Chí Huân,bởi vì chúng nghĩ rằng sớm muộn Chí Huân cũng là người của Thành Vũ.

-Thành Vũ chính là thượng thần được sinh ra từ thời thượng cổ,hắn nguyên lai là một bảo vật,được tách ra từ bảo vật tối thượng gọi là Trường Sinh Tinh Mệnh.

-Trường Sinh Tinh Mệnh?Ngươi nói đến Trường Sinh Tinh Mệnh?

Chí Huân hốt hoảng khi nghe đến cái tên này,đây không phải là bảo vật y luôn cố công tìm kiếm hay sao?Hóa ra bảo vật này là khai sinh thiên địa tuần hoàn mà có hay sao?Nhưng vì sao nó lại có mặt ở Thiên Quốc và được Lập Tộc bảo vệ cơ chứ.

Tiểu Hoa thấy vẻ mặt sửng sốt của Chí Huân liền hỏi.

-Tiểu mỹ nhân biết về Trường Sinh Tinh Mệnh hay sao?

-Thế giới tôi sống,tôi là người bảo vệ Trường Sinh Tinh Mệnh đó.

Chí Huân cúi đầu,không chút do dự trả lời Tiểu Hoa,hai tiểu yêu tinh im lặng,không đùa giỡn,nét mặt bắt đầu nghiêm túc.Tiểu Đào co chân ngồi trước mặt Chí Huân,đôi mắt trong veo mở to.

-Năm đó Nữ Oa vì sợ bảo vật linh tính quá mạnh sẽ hình thành nên nhân dạng không ai có thể khống chế được,liền chia nó ra làm bốn phần đưa nó đến các không gian khác nhau,bởi vì nó quá mạnh,rất dễ sinh tà khí,phần còn lại được để lại đây đã khai nở ra Thành Vũ.

Tiểu Hoa cũng không kiên dè,lắc lắc chỏm tóc ra chiều khó nghĩ.

-Ta có nghe nói,những phần đó đều sinh trưởng thành nhân dạng xuất chúng,đều ở hình người .Chúng liên tục luân hồi chuyển kiếp ở các không gian khác,để tránh sự truy tìm của Thiên Đế,chúng cũng không nhận ra mình là ai,nhưng tự thân đã luôn toát ra nguồn linh lực hiếm có rồi.Nữ Oa đã dùng hồn mình để nhốt bốn phần hồn đó lại.

Chí Huân bắt đầu lờ mờ nhận ra sự việc trước mắt có tầm ảnh hưởng bao quát như thế nào,vậy hóa ra linh khí thoát ra từ bảo vật ở Thiên Quốc vốn dĩ không phải mất đi,mà là những phần linh hồn bị bảo vật chia cắt,nói như vậy,Quán Lâm,Nghĩa Kiện,Mẫn Hiền,Thành Vũ thực chất chỉ là một thể thống nhất,bây giờ họ quyện chặt lại với nhau còn có thêm phần linh hồn y đã chia sẻ cho Nghĩa Kiện.

Chí Huân càng nghĩ thông càng thấy hốt hoảng,y mạo hiểm mạng sống đi qua các khoảng không gian như vậy hóa ra chẳng những không phải là tìm lại được bảo vật đã bị đánh mất đi,mà còn giúp chúng tìm lại nhau,hiện tại ba phần đã tìm thấy nhau và tồn tại trong cơ thể Thành Vũ như một phần máu thịt,chả trách Thành Vũ không thể kiểm soát trước y,bởi vì vốn dĩ những phần tinh linh kia và y đã quá quen thuộc với nhau rồi.

Hóa ra những thân mật thể xác bấy lâu nay là của cùng một nhân dạng,cùng một phần,mà phần nào cũng yêu thương y sâu sắc.

-Tiểu mỹ nhân,ngươi là Thiên mệnh của Thành Vũ hay sao?

Tiểu Đào nhìn Chí Huân hỏi,Chí Huân bị cắt ngang dòng suy tư bởi câu nói của tiểu yêu liền ngước lên.

-Lịch kiếp mười ngàn năm của Thành Vũ sắp đến,ta đã xem một quẻ cho hắn,e rằng lần này lành ít dữ nhiều,mà tiểu mỹ nhân,nếu có thể cứu hắn,hãy cứu lấy hắn giúp bọn ta,hắn thật sự rất cô độc,chúng ta ở cạnh hắn rất lâu rồi,chưa bao giờ thấy hắn có sinh khí như lúc này,tiểu mỹ nhân giống như hạt giống gieo vào tâm hồn khô cạn của hắn vậy.

Chí Huân không trả lời,vốn dĩ không thể nào nói hết cho hai tiểu yêu đó biết y và những thực thân khác của bảo vật đã cùng nhau trải qua những gì,sinh mệnh của y và hắn dường như đã gắn kết lại làm một rồi,muốn trốn cũng không trốn được mà muốn thoát cũng không biết làm thế nào thoát .Nếu như là cùng một người,y còn điều chi phải lăn tăn nữa.

Đột nhiên có vầng sáng xanh lam dịu dàng chạm đến,bóng dáng Thành Vũ hiện lên giơ tay về phía Chí Huân dịu dàng.

-Chí Huân,đến đây...

Không hiểu sao y không suy nghĩ gì nhiều,quay đầu bước đến cạnh hắn,Tiểu Hoa Tiểu Đào hốt hoảng ngăn cản không kịp,hét lên.

-Đừng lại gần,Tiểu Mỹ Nhân,không phải Thành Vũ đâu!!!1

-Cái gì?

Chí Huân chưa kịp định hình đã bị luồn sáng quấn lấy,ngất xỉu,luồng sáng bao quanh y rồi tan biến vào không gian nhanh chóng biến mất như lúc nó xuất hiên.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ