(Q.I) C.2 NGHỊCH LUYẾN

571 69 0
                                    





Chí Huấn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Nghĩa Kiện đang bừng sáng những tia kinh ngạc mà bật cười,tình cảm vốn cũng thật khó hiểu đi,nhân gian có câu,theo tình tình chạy,trốn tình thì tình theo ah~.

Có lẽ do Chí Huân gặp Khang Cảnh Đằng trước,nên thành ra nông nổi,nhưng Chí Huân này lại muốn lật đổ tất cả,thuận thế đẩy thuyền này nha.

Nghĩa Kiện ôm ấp người trong lòng ngực,ánh mắt dần tan ra thành nước trước đôi mắt long lanh của Chí Huân.

My Nhi thấy tình cảnh trước mặt,vô cùng thông minh mà nhẹ nhàng lui đi nhanh như một cơn gió.
Nghĩa Kiện khẽ chạm vào môi Chí Huân,đôi môi này khiến hắn đau lòng,vài canh giờ trước còn tự mình uống thuốc độc tự tử.

-Ngươi đau lòng sao?

Chí Huân dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của hắn,so với bề ngoài,nhiệt độ cơ thể của hắn thật sự rất ấm áp,mùi hương rất giống Quán Lâm,lúc này đây Chí Huân thật sự cảm thấy rất thoải mái,cảm giác Nghĩa Kiện mang đến cho Chí Huân giống như là Quán Lâm vậy,từ tố chất đến con người,có khi nào là 2 con người song song tồn tại không?,nhưng vì sao mặt mũi lại khác nhau? Có thể là do tác động lớn của Tiên Khí Nguyên Thuỷ,người thừa kế luôn lịch kiếp luôn chuyển,tướng mạo bất phàm trong từng kiếp,nhưng mỗi kiếp đều có khuôn mặt rất khác nhau.

Bản thân là một phù thuỷ Lập Tộc,đối với những chuyện dị thường nhân thế,Chí Huân biết khá rõ ràng,Lập Tộc giống như Tiên Nhân,nhưng mãi mãi chỉ là một bộ Tộc,không có cốt Tiên,không thể bước vào Tiên Nhân giới.Càng quá xuất sắc so với nhân loại nên bị săn lùng lợi dụng. Nhiều lúc Chí Huân đã nghĩ,mình thật thê thảm làm sao.

Nghĩa Kiện nhìn người trong lòng mình,chợt nổi giông gió.

-Có thể không đau lòng sao?Vì sao ngươi ngốc như vậy? Chịu chết vì hắn sao?

Chí Huân đằng hắng,trượt khỏi lồng ngực Nghĩa Kiện,lấy tay di di vào ngực hắn.

-Ta làm vậy không phải vì ngươi sao.

-Vì ta?

Nghĩa Kiện có chút ngỡ ngàng trước câu trả lời này của Chí Huân,thú thật không nghĩ đến người kia sẽ lại nói vì hắn.

Chí Huân mỉm cười.

-Ta coi như trả cho hắn mạng hắn muốn lấy của ta,đoạn tình cảm này ta cũng trả cho hắn bằng sinh mệnh kia rồi,coi như ân đoạn nghĩa tuyệt,Chí Huấn ta từ giờ không biết đến người mang tên Khang Cảnh Đằng.

Nghĩa Kiện ngỡ ngàng nhìn Chí Huấn,cảm giác như nhìn thấy một bóng hình nào đó mạnh mẽ hơn làm hắn thổn thức không ngừng,trái tim theo lời người ta mà rung lên vui sướng.

Lại một lần nữa trói người vào lồng ngực mình,Chí Huân thấy lồng ngực phập phồng mãnh liệt vui sướng của hắn lại thấy buồn cười. Kẻ này là Lệ Vương chiến thần băng lãnh hay sao? Giống một con cún thì đúng hơn.

-Đừng vội,ta không ép ngươi...ngươi vui là được.

-Ngươi đó,ngươi nghĩ ngươi ép được ta sao Khang Nghĩa Kiện.

Chí Huân vui vẻ trả lời hắn,dù biết không gian này rốt cuộc chỉ có thể ở lại bao lâu,nhưng đột nhiên xuất hiện một Khang Nghĩa Kiện,khiến Chí Huân muốn rủ lòng tốt,đem đến cho thân thể và trí óc Chí Huân không gian này một tình yêu tốt nhất.

Trong lòng Chí Huân rung lên khe khẽ,cậu biết Chí Huân này cũng cảm động,cũng có cảm giá với Lệ Vương,nhưng cậu ta quá yếu đuối trong đoạn tình cảm này.Thẳng mình cũng đang được thả xích,nên quyết định giúp người ta quậy banh đoạn tình này.

Đột nhiên Nghĩa Kiện bế thốc Chí Huân lên làm Chí Huân giật nảy người la lên.

-Ngươi làm gì thế?

Nghĩa Kiện chỉ cười,bế thẳng Chí Huân đến Tịnh Đình phía sau,nơi dày đặc hoa anh đào nhất.

Chí Huân ngơ ngác,nhìn cảnh tình xinh đẹp trước mắt,quên hết cả chống trả.

-Ngươi thích hoa anh đào lắm đúng không,ta mang đến cho ngươi cả vườn hoa,ngươi có thích không.

Nghĩa Kiện thoả mãn nhìn ánh mắt tê dại của Chí Huân.

Chí Huân đến bây giờ mới thấu hiểu,cái gì là yêu,là tình yêu mà cả đời chỉ cần một người tình nguyện làm tất cả mọi thứ.

-Ta cảm thấy may mắn,vì đã không có giang sơn này.

-Vì sao ngươi lại thấy may mắn,ta thấy may mắn cả đời người chính là giang sơn đấy chứ.

Bị việc phụng sự quốc gia ám ảnh,Chí Huân lập tức phản bác lại câu nói của Nghĩa Kiện.

Nghĩa Kiện chỉ cười,ôn nhu ôm lấy Chí Huân vào lòng.

-Ngươi biết không,nếu như ta có giang sơn này,ta lại để lỡ mất ngươi,vậy thì ta rốt cuộc phải làm sao?

Chí Huân bĩu môi trước lời sến sẩm ba xu mua ngoài đồng của Nghĩa Kiện,nhưng trong lòng thì cứ rục rịch vui sướng mãi không thôi.

-Ngươi là tướng quân một nước,thôi nói mấy cái lời vô lý sến sẩm kia đi.

Nghĩa Kiện tỏ vẻ không ưng thuận.

-Nhưng mà ta thích,ta thích nói cho ngươi nghe mỗi ngày như thế.

Chí Huân không phản bác nhìn hắn nũng nịu,bộ dáng này với bộ dáng oai hùng của hắn ngoài sa trường có điểm nào giống nhau không?

Nghĩa Kiện hôn lên tóc Chí Huân,thì thầm to nhỏ.

-Ngươi làm Phi của ta đi.

-Ngươi vừa bảo không ép ta xong .

Chí Huấn trố mắt nhìn gã thanh niên đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ,hắn thật là,gấp gáp như thế làm gì.Chí Huân cũng đâu chạy đi đâu được.

- Ta có ép đâu à,ta là đang hỏi cưới đàng hoàng nha-~

Nghĩa Kiện âm hiểm nhìn vào Chí Huân cười xuề xoà,hắn thật sự bức bối,không muốn để người này rời đi lần nào nữa.

Chí Huân suy nghĩ,Nghĩa Kiện chắc chắn có liên quan đến Trường Sinh Tinh Mệnh,về bên cạnh hắn dễ bề tìm kiếm hơn. Nhanh có kết quả hơn không đỡ mệt hơn sao,lí do lại chính đáng,có danh phận lại dễ bề hành động hơn.

Chậc. Chắc phải hi sinh thân mình vì đại cuộc  ( == giả vờ ghê gớm)

-Tuỳ ý ngươi.

Chí Huân lười nhác dựa vào người hắn,thoả mãn nhìn lồng ngực hắn phập phồng rung lên hạ xuống vì vui sướng.

-Ngươi đáp ứng ta,ngươi không được nuốt lời.

Nghĩa Kiện cười,khoé mắt nốt rồi Lệ Chí cũng kéo lên.

-Được,ta đáp ứng ngươi,trở thành Lệ Chí Huyết Vương Phi,nhưng người vĩnh viễn phải đáp ứng ta một chuyện.

-Ngươi nói đi.

-Vĩnh viễn cả đời không được nạp thêm thê thiếp.

Nghĩa Kiện vui mừng hết sức,chuyện này hắn càng mong muốn,ngoài Chí Huân,hắn không muốn thêm bất kì một ai nữa.

-Ta đáp ứng ngươi,Chí Huân,ta tận lòng đáp ứng ngươi.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ