(Q.III)(C.6) HỒ TIÊN GIA PHẢ

229 28 2
                                    

Sau khi Chí Huân tỉnh dậy,cả người cũng đã thanh thoát hơn,chỗ đau nào đó khó nói cũng đã không còn khó chịu nữa.Lúc mở mắt ra vẫn là ánh mắt chăm chú nhìn đến ngứa ngáy của Thành Vũ.Chí Huân nhíu mày dùng ống tay áo che mặt mình lại.

-Đừng nhìn nữa,ngươi nhìn ta thật khó coi.

-Ngươi ngại cái gì?Ta nhìn ngươi một chút,sẽ mòn mặt ngươi đâu mà lo lắng?

Thành Vũ kéo tay Chí Huân,y ngồi bật dậy phất thẳng tay của Thành Vũ ra.

-Không phải đã bảo sẽ cùng nhau lên Thiên giới tìm người giúp đỡ sao?Ta khoẻ rồi,ngươi mang ta đi đi.

Thành Vũ kéo tay Chí Huân lại,lần nữa nhìn thẳng vào mặt y khiến y khổ sở quay đầu đi chỗ khác.

-Ngươi gấp cái gì,Thiên Đình không phải nói muốn đi là đi đâu,đợi hai ngày nữa,sẽ có tiệc trên đó,ta sẽ đưa ngươi cùng lên.

-Vậy ta làm gì trong hai ngày này đây?

Chí Huân trợn mắt nhìn Thành Vũ,hắn chỉ cười,từ ngoài cửa lăn vào hai  tiểu đào hoa tròn xinh như hai cái cái bánh bông lan,bé bằng hai bàn tay,có mắt mũi môi,miệng,nhưng không có tay chân,má lại hồng hồng hây hây.Một bé có chỏm tóc xanh,một có chỏm tóc hồng quấn lấy Chí Huân,xoay xoay.

-Ah,tiểu mỹ nhân nha,thực xinh đẹp nha,lâu lắm rồi mới gặp được mĩ nhân xinh đẹp vậy.

-Tiểu mỹ nhân này,Thành Vũ đại nhân nhặt được từ đâu? Sao người thô lỗ cục cằn như ngài lại nhặt được vật báu thế này?

-Ôi,muốn thơm thơm một cái ghê.

-Muốn yêu yêu một cái,tiểu mỹ nhân cho ta thơm một cái nha.

Hai tiểu hoa đào vo ve bên cạnh Chí Huân làm y cảm thấy chóng mặt vô cùng,còn chạm má vào má của y,xong lại cạ cái môi mềm thơm mùi bánh hôn lên môi y.Thành Vũ nóng mặt chụp lấy gáy hai tiểu yêu tinh kéo ra khỏi xa Chí Huân,cho y hoàn hồn trước sự quấy rối quá đà này.

Hai tiểu yêu cáu gắt dỗi hờn bĩu môi nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Thành Vũ trách móc.

-Ah,ngươi thật là xấu xa,chúng ta ở cùng ngưoi đến phát chán rồi,muốn gần gũi tiểu mỹ nhân một chút ngươi lại ngăn trở a.

-Hắn không phải thượng thần,hắn là tên đại ma đầu nha.

Hai cục bột thi nhau nói xấu Thành Vũ,nhưng dường như đã quá quen với sự việc này,hắn không mấy bận tâm,còn túm thật chặt sau gáy hai tiểu yêu tinh kia lắc thật mạnh qua lại lên xuống,khiến hai bánh nhỏ chóng mặt điên cuồng.

Đến khi hắn thả tay ra,hai đào hoa yêu đã ngã lăn ra đất sùi bọt mép.Hắn phủi phủi tay rũ bỏ trách nhiệm.

-Còn giả vờ lắm thế,muốn ăn đòn có phải không? Bổn thượng thần không đôi co với các ngươi mấy trăm ngàn năm nay vì các ngươi nhạt nhẽo chứ không phải vì ta sợ đâu,đừng có mà nằm mơ.

Chí Huân nhìn khuôn mặt câng câng của Thành Vũ tỏ ý hỏi,hắn không nói nhiều nhìn hai tiểu đào hoa đã bừng tỉnh sau cơn choáng váng,đang đứng cười lúng liếng xinh đẹp lạnh giọng.

-Còn không mau biến hình đi.

-Ah,thượng tiên đừng giận nha,Tiểu Đào và Tiểu Hoa biến thân ngay đây ạ.

Hai chỏm tóc xanh và hồng lập tức biến thân thành hai tiểu nhi đồng yếm đỏ,tuổi tầm năm sáu,trông đáng yêu đến chết người.

Tiểu hài tử có chỏm tóc xanh lên tiếng trước.

-Chào tiểu mỹ nhân,ta là Tiểu Đào nha.

-Còn ta là Tiểu Hoa. Tiểu mỹ nhân,ngươi tên là gì a.

Tiểu Hoa là yêu nhân có chỏm tóc hồng cũng cúi chào rồi cả hai chạy đến ôm lấy chân y khiến y bối rối nhìn Thành Vũ.

-Ý ngươi là sao?Sao lại giao hai tiểu hài tử này cho ta chăm sóc? Ta đâu phải bảo mẫu.

Thành Vũ phất tay cái nữa,Tiểu Đào và Tiểu Hoa lại bị hất văng ra xa lăn lộn long lóc,hờn dỗi chống nạnh nhìn Thành Vũ.

-Ngươi lại ăn hiếp bọn ta.

-Đừng có làm càn,mang các ngươi đến đây không phải để chơi đâu.

Thành Vũ phất tay nhẹ rồi nhìn Chí Huân.

-Đừng nhìn bộ dáng chúng đáng yêu mà nghĩ chúng là trẻ con,chúng hơn ngươi mấy trăm ngàn tuổi không chừng.

-Hơn? Mấy...mấy trăm ngàn tuổi?

Chí Huân sửng sốt nhìn lại,Tiểu Đào và Tiểu Hoa hiện lên cánh hoa đào bay lên trên cao,chu môi xuống nhìn Chí Huân.

Thành Vũ gật đầu kéo tay của y bước đi thật nhanh

-Đúng,ta mang chúng đến để chăm sóc cho ngươi,đừng câu nệ quá nhiều,tuổi tác chỉ là một con số.Chúng là tinh linh đào hoa,thường giúp ta trông coi vườn hoa đào tiên cảnh này.Nay chúng thuộc về ngươi.Chúng sẽ chăm sóc cho ngươi mọi việc cho những ngày ngươi còn ở lại đây,dù sao ngươi cũng không thông nhiều việc,có lũ tiểu yêu này sẽ tốt hơn

-Nha,nhưng chúng ta vẫn chưa biết tên tiểu mỹ nhân nha.

Tiểu Đào tỏ vẻ không hài lòng kêu gào,Thành Vũ khựng lại một chút nhìn nó rồi nói.

-Y tên là Phác Chí Huân.

Nói xong rồi lại kéo y đi,Tiểu Hoa,Tiểu Đào vui sướng bay tung tăng trên đầu cả hai.Chí Huân có vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng không được liền lên tiếng hỏi gấp gáp

-Ngươi mang ta đi đâu?

-Đưa ngươi đi xem Hồ Tộc,định ở mãi trong nhà ta trú ẩn mà không muốn ra ngoài hay sao? Sẽ buồn lắm.

Thành Vũ không dừng động tác,vừa cười nói vừa nắm chặt tay y lôi đi,Chí Huân quay đầu nhìn khuôn viên biệt viện rộng lớn đến bức bối đầy hoa đào nở rộ kia,đáy lòng dâng lên vài trận cảm xúc lạ lùng hoang mang tột độ.

Hoa đào của ta.Hoa đào theo ta đã bao nhiêu không gian rồi.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ