(Q.II)(C.9) YÊU THẤU TÂM CAN

363 51 12
                                    

Mẫn Hiền đặt Chí Huân xuống,tay đặt lên dải lụa trên mắt y,nhìn vào đôi môi hoa đào mang khẽ mấp máy muốn nói điều gì đó.Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng tỏa sáng hơn tất cả,những người trên đời này Mẫn Hiền từng gặp,không ai cho hắn cảm giác yêu đến đau đớn như Chí Huân.

Mẫn Hiền đưa tay xuống má Chí Huân,sờ nhẹ,đôi má mềm mịn ửng hồng vô cùng đáng yêu.Vành tai y đỏ lên,chứng tỏ Chí Huân đang rất ngại ngùng,nhưng hắn thích vẻ ngoài này của cậu,đáng yêu đến cực điểm.

Chí Huân ngước lên cố gắng muốn nhìn thấy Mẫn Hiền nhưng bị lớp vải ngăn cách,Mẫn Hiền đưa tay cầm lấy tay Chí Huân,gỡ lớp vải trên mắt y xuống,lớp vải mỏng màu hồng trượt xuống,phơi bày rèm mi phượng liễu dụ hoặc.

Chí Huân được giải thoát ,nheo nheo đôi mắt nhìn vào mắt của Mẫn Hiền,hắn vẫn nhìn chằm chằm vào y,Chí Huân cảm thấy không thể đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy,cố tình lảng tránh đi,nhưng Mẫn Hiền nhanh chóng lấy tay giữ mặt y lại,đem dải lụa đưa ngang mặt Chí Huân,che đi khuôn mặt,chỉ chừa lại đôi mắt. Mẫn Hiền đến tột cùng,vẫn muốn xác định,thật sự y đã ăn một cú lừa ngoạn mục đến như thế nào.Sự thật người năm đó có pahir là người đứng trước mặt hắn bây giờ không.

Đôi mắt lấp lánh như vạn vì sao,khoé mắt cong cong,ý cười diễm lệ,chính là người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay,chính là y.Là Phác Chí Huân.

-Là ngươi,chính là ngươi.

Mẫn Hiền run rẩy,khoé môi không nhịn được,đôi mắt bắt đầu ánh lên những tia nhìn giận dữ,hắn nắm chặt lấy cămg của Chí Huân.

-Vì sao lại gạt ta?Ngươi cùng bọn họ gạt ta,suýt chút nữa ta đã rước lầm người,suýt chút nữa ta đã mất ngươi vĩnh viễn,ngươi,vì sao ngươi lại độc ác với bổn vương như vậy.

-Ngươi ngay từ lúc đầu đã nhắc Linh Tuyết,ngươi cho ta cơ hội để nói sao?

Chí Huân giận dữ phản bác,là do hắn đã chọn,sao bây giờ lại trách y,y mang thân phận gì đến đây?Có thể tiếp cận hắn và nói cho hắn rằng y là người trên diệu vũ đài sao?

-Ta chỉ là con tin,người là nhất quốc chi nhân,là quân vương một nước,ta chẳng qua là  chỉ là một Chất Tử nước đối diện,ta không thể cùng ngươi chung sống,không thể sinh con cho ngươi,ta lấy tư cách gì để nói cho ngưoi biết.

Chí Huân vung tay khỏi tay của Mẫn Hiền,Mẫn Hiền quay lại chộp lấy tay y,kéo y hãm sâu vào lòng mình,hắn đau đớn vô ngần khi nghe Chí Huân nói.

Họ là gì,ngay từ đầu là một sự sai trái,y chỉ là con tin,đến đây chịu giam cầm,chưa một lần đối diện kể từ khi bước vào cung.Mãi đến khi y tự tử,hắn mới chạy đến,hắn lấy tư cách gì để trách y,hắn mới chính là kẻ đã đẩy y ra xa,không cho y lấy một cơ hội giải thích bản thân mình.

Hắn thấy Chí Huân và hắn,đã bỏ lỡ nhau cả một đoạn đường dài như thế,trái tim hắn đau đớn tận cùng,muốn giải thích cho y biết,dù có như thế nào,trái tim hắn trước giờ vẫn chỉ một mực hướng về một mình y,chưa từng một lần thay đổi.

-Chí Huân,ta yêu ngươi,trong lòng ta chỉ có một mình ngươi,ngươi biết không,từ lúc ngươi bước chân vào đây,ta không một ngày nào không ngừng quan tâm ngươi,không ngừng dành cho ngươi những gì tốt nhất,kể cả khi ta không hề biết ngươi là người năm đó ta yêu.

Chí Huân bị giam trong lồng ngực rộng lớn của Mẫn Hiền,khí tức của hắn bao quanh,cùng năng lượng toả ra mạnh mẽ của Trường Ính Tinh Mệnh khiến y cảm thấy hoa mắt yếu đuối.Không biết vì sao,kể từ cái ngày y cứu Nghĩa Kiện,hoà lẫn với mảnh linh hồn Nghĩa Kiện,mỗi lần tiếp xúc với Trường Sinh Tinh Mệnh,đều thấy bản thân mơ hồ như bị sáp nhập đến nơi.

Chí Huân cảm nhận được sự mạnh mẽ đó,biết Mẫn Hiền đang vô cùng xúc động,cảm xúc của hắn đánh thức năng lượng của Trường Sinh Tinh Mệnh.

Mẫn Hiền ôm lấy Chí Huân,nỉ non thì thầm vào tai y.

-Ta không cần biết thế gian đã trải qua bao nhiêu chuyện,cũng không cần biết thân phận chúng ta là như thế nào lúc này,ta bất chấp,ngươi từ nay vĩnh viễn không thể rời xa Hoàng Mẫn Hiền ta,ngươi hiểu rõ không?

Chí Huân bị Mẫn Hiền ôm lấy,trái tim không ngừng run rẩy,y không thể  từ chối Mẫn Hiền,y thật sự buông xuôi rồi,y vốn chưa từng chống cự lại được hơi ấm đó,tình cảm mạnh mẽ đó,dù kiếp này hay kiếp khác đều khiến y rung động không thể thay đổi.

-Ta không cần ngươi sinh cho ta hài tử,không cần ngươi yêu ta đến chết đi sống lại,ta chỉ cần ngươi luôn ở cạnh ta,bầu bạn với ta đến khi ngươi trút hơi thở cuối cùng,Mẫn Hiền ta tuyệt đối không bao giờ để ngươi bị người ta ức hiếp.Ta sẽ dùng cả phần đời còn lại của ta để bảo vệ ngươi,không để người bất cứ ai khi dễ ngươi.

Mẫn Hiền hôn lên mái tóc mềm mại mùi hương hoa của Chí Huân,giọng thì thầm trầm ấm vào tai y yêu thương vô cùng.

-Mẫn Hiền,Hoàng Mẫn Hiền....

Chí Huân vươn tay nắm tay áo hắn,vùi mình vào sâu hơn trong ngực y,cảm thụ được niềm vui và nỗi buồn đan xen.Chí Huân yêu sự dịu dàng này đến vô cùng,không phải không biết hắn vì y đãi ngộ,nhưng vẫn luôn muốn chối bỏ,không muốn thừa nhận đoạn tình cảm của hắn,vì y không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm kiếp này.

Nhưng không thể,người tính không bằng trời tính,vẫn không thoát khỏi đoạn tình cảm này,y không biết đây là nghiệt duyên hay là thiên duyên,chỉ biết bản thân không thể từ bỏ,dù có qua bao nhiêu thế giới,hắn sẽ vẫn tìm đến y,dùng cả thân xác và trái tim, yêu y đến tân cùng.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ