(Q.I)C.7 HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN

383 55 0
                                    




Quyến luyến cả buổi mới chịu rời đi,Nghĩa Kiện xuất chinh đáng lí phải từ sáng,nhưng dây dưa mãi với Chí Huân đến gần trưa trời trưa trật mới đi.Bóng Nghĩa Kiện vừa khuất dạng,Chí Huân đem đống hoa anh đào trên tay tiện trải xuống mặt bàn đá cẩm thạch rồi im lặng xem một quẻ cho Nghĩa Kiện.

Chuyến đi có vận rủi,nhưng thần khí hộ thể sẽ không có việc gì đáng quan ngại,nhưng sao những cánh hoa lại xoắn xít một cách rất kì lạ,liên quan đến huyết thống máu mủ.Lẽ nào là liên quan đến Khang đế Cảnh Đằng sao? như vậy có chút không hay ho cho lắm.

My Nhi liếc nhìn chủ nhân sắc mặt hết xanh lại tím,lại chà chà vò vò nhìn mớ hoa anh đào hỗn độn,sinh thắc mắc,đám hoa ấy có gì vui khiến Chí Huân chú tâm đến thế.

-Vương Phi,có gì  vui mà người lại nhìn đám hoa ấy mãi thế.

Chí Huân bị xưng hô của My Nhi dọa tỉnh,quay đầu nhìn tiểu cô nương đáng yêu đang thắc mắc chăm chú vào đám hoa kia.

-Ngươi thì biết cái gì,nha đầu,mới hôm qua còn gọi công tử,hôm nay đã thành Vương Phi.

-Aida,hôm qua người chưa bước vào Lệ vương Phủ nha,hôm nay người bước vào rồi sao tiểu nữ dám gọi công tử nữa a.Hơn nữa Lệ vương dặn dò,phải gọi là Vương Phi nha,để người khác thấy người không tơ tưởng mây hoa nữa.

Tiểu nha đầu My Nhi liếng thoắng liên tục làm Chí Huân phì cười,cư nhiên mới vào phủ có một ngày đã bị Nghĩa Kiện mua chuộc như thế.Chí Huân giả vờ trừng mắt.

-Ngươi là người của ta hay của hắn thế.

-Tiểu nữ tất nhiên hầu hạ người rồi,nhưng tiểu nữ phải bảo vệ người nên mới đồng ý với Lệ vương.

Thấy cô nương nhỏ dẩu môi tranh cãi lí lẽ,y cũng không buồn chất vấn thêm,tranh cãi với trẻ con vốn không có lợi lộc gì cả mà,nhất là với tiểu cô nương cứng đầu cứng cổ này.

Đang rơi vào mơ màng  mộng mị,bỗng Thị Vệ mang theo thánh chỉ của Khang Cảnh Đằng đến.

Thị Vệ hoàng cung đọc Thánh chỉ triệu kiến y,lập tức triệu y tiến cung.

Cầm lấy thánh chỉ trên tay mà đầu óc Chí Huân cảm thấy ong ong,vì sao lại có chuyện trùng hợp như thế,Nghĩa Kiện vừa dời đi là lập tức bắt mình tiến cung,hắn rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì.

-Ngay lập tức tiến cung sao?Phu Quân ta vừa mới xuất trận.

-Hoàng thượng còn nói chỉ cần một mình Vương Phi tiến cung,không cần thêm ai khác đi theo.

Thấy y đang suy nghĩ,tên Thị Vệ liếc nhẹ sang My Nhi trước khi nói câu này,Chí Huân thấy mi tâm giật giật,cái tên Cảnh Đằng này đang muốn cái gì a.

  My Nhi nghe thấy thế vội vội vàng vàng định xông đến đòi đi,bị Chí Huân túm lấy vạt áo kéo lại,trừng mắt,nàng mới ngoan ngoãn gục đầu xuống .

Y phất ta cho thị vệ lui đi ra ngoài đợi,hướng My Nhi đang cau có,ủy khuất.

-My Nhi,nếu ta đi quá ba ngày,ngươi lập tức tìm cách thông báo cho Khang Nghĩa Kiện ngay lập tức,hiểu không?

-Vương phi,hay người đừng đi,Lệ Vương cũng đi chưa bao lâu....

My Nhi lo lắng nắm lấy vạt áo hắn,lay lay.

-Hắn là hoàng đế,ta có thể không tuân mệnh sao?

Chí Huân cười khổ,y đưa cho My Nhi một lá bùa nho nhỏ,ấn vào tay nàng một cái liền biến mất,My Nhi há hốc mồm định hỏi thì Chí Huân đã cắt ngang giải thích.

-Đây là bùa hộ thân của ta,ngươi cầm lấy,vạn nhất có có chuyện gì xảy ra cho ngươi,nó sẽ bảo vệ ngươi thoát nạn một lần,đừng hỏi nhiều,giúp ta sửa soạn đồ đạc tiến cung.

My Nhi nghe Chí Huân dặn dò thì cam chịu,chuẩn bị đồ đạc cho y.Chí Huân bước vào cung với tâm trạng không được thoải mái,ngay khi được đưa đến tẩm cung Tượng Hương thì đã có cảm giác không ổn,nơi này sao lại trồng hoa anh đào? Sao cảm giác giống vườn đào mà Nghĩa Kiện trồng cho y ở.

Chí Huân suy tính cho Nghĩa Kiện nhưng không suy tính cho mình,vì không ngờ đến việc Cảnh Đằng này muốn làm,muốn tính kế không chỉ với Nghĩa Kiện mà còn với y.

Chí Huân vừa bước vào Cung,thị vệ liền lui đi hết,hoài nghi tiến vào bên trong,đã thấy Cảnh Đằng ngồi bên trầm hương,đôi mắt hắn lim dim,không mặc trường bào mà chỉ mặc một tấm áo mỏng.

Khóe môi Chí Huân giật giật,hắn là đang định thị tẩm phi tử mà gọi y đến sao,hay muốn thị tẩm y?

Cảnh Đằng chầm chậm mở mắt,ánh mắt sắc bén nhìn Chí Huân đang cau có đến độ quên hết lễ nghĩa quần thần với hắn,nở nụ cười.

-Ta nhớ Huân Nhi rất thích anh đào,ngươi có thích vườn hoa ta trồng cho ngươi không?

Chí Huân nghe hẵn mở miệng lên tiếng thì giật mình hành lễ quân thần với Cảnh Đằng ngay lập tức.

-Tham kiến hoàng thượng,thứ lỗi cho vi thần ngu muội,quên mất lễ nghi phép tắc.

Cảnh Đằng chỉ cười nụ cười ám muội,tiến đến gần chỗ Chí Huân,Chí Huân nhấc thời cứng người tiến thoái lưỡng nan,hắn nắm lấy cằm y,nhìn thẳng vào mắt y.

Chí Huân muốn chấm dứt tình cảnh này,lên tiếng phá vỡ bầu không khí huyễn hoặc Cảnh Đằng tạo ra.

-Hoàng huynh,xin giữ khoảng cách.

Nụ cười trên môi Cảnh Đằng đông cứng trông phút chốc rồi lại trở về trạng thái như cũ,hắn mạnh tay nắm chặt cằm Chí Huân hơn,buông tiếng lả lơi,rồi từ cằm chuyển đến nắm chặt cổ y.

-Hoàng huynh? Gọi nghe thật hay,nhắc nhở ta rằng ngươi đã bước vào cửa Vương Phủ sao? Huân Nhi,ngươi nghĩ xem,nếu như ta trọng việc đó,ta có triệu kiến ngươi đến đây không?

Chí Huấn bị hắn nắm chặt cổ đến mức khó thở nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn thập phần lạnh lùng xa cách.

-Người nói thế là có ý gì?Định nạp Vương Phi của hoàng đệ người làm nam phi? Định lập một kẻ người muốn bức chết làm phi sau khi y đã bước qua cửa nhà người ta?

Cảnh Đằng không có vẻ gì là mất vui,trái lại hắn thỏa mãn thả lỏng cổ Chí Huân ra,mỉm cười độc ác.

-Ta chính là muốn như thế,sớm muộn Lệ vương,cái tên đó cũng không tồn tại được bao lâu nữa đâu.

-Người có ý muốn gì? Người tính kế với Nghĩa Kiện?

Chí Huân không ngăn nổi bình tĩnh trước con người dã tâm trắng trợn và độc ác tân cùng như Cảnh Đằng.Cảnh Đằng thấy y tức giận lại thấy vui vẻ,vuốt ve mặt y.

-Ta sẽ làm mọi thứ ta muốn làm,Huân Nhi,ngươi chờ xem,Cảnh Đằng ta nói là làm.

Nói rồi hắn phất tay đi ra ngoài,lệnh cho thị vệ canh giữ Chí Huân.Triệu kiến cái gì chứ,đây chính là bắt cóc thì đúng hơn.Nhưng lúc này Chí Huân có một mối lo ngại nhiều hơn,Nghĩa Kiện,nhất định không được để xảy ra chuyện gì.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ