(Q.I) (C11) TINH MỆNH NGHỊCH THIÊN

356 54 0
                                    

Lợi dụng sự yếu ớt của Chí Huân vì bị bỏ thuốc,ngay tối đầu tiên đó Cảnh Đằng đã tổ chức lễ nạp phi,không hề hay biết việc Nghĩa Kiện vẫn còn sống và đã âm thầm tiến vào hoàng cung dưới sự trợ giúp của Tiêu Liên Ý.

Đèn hoa trống kèn rình rang khắp cung đình,khắp nơi hoa bay hứng khởi,Cảnh Đằng chưa bao giờ làm lễ nghi lớn như vậy,ngay cả lúc Liên Ý được rước vào cung cũng không linh đình như thế,hắn rất thoả mãn,vì tất cả mọi thứ hắn muốn trên đời này đều đã có được.

Chí Huân bị ép buộc mặc áo đỏ thêu chỉ vàng đắt giá,mái tóc búi một búi nhỏ cài những cây trâm vàng nặng trĩu hết sức lộng lẫy,nhưng trong lòng y thì phó mặc,định kết liễu cuộc đời nếu như Nghĩa Kiện không đến,đồng nghĩa với việc Nghĩa Kiện thật sự đã chết trong tay của Khang Cảnh Đằng.

Như thế y liền một mạch chết ngay cho xong,thu hồi tinh mệnh từ trái tim của Nghĩa Kiện rồi quay lại,nhưng chỉ nghĩ đến việc tồi tệ đó nếu thật sự xảy ra,trái tim lại đau đớn đến không thở được.

Nghĩa Kiện thay thế dần dần toàn bộ cấm cung bằng binh lính của mình,từng bước,từng bước thôn tính đến đại cung một cách âm thầm,người không biết,quỷ không hay,đến lúc hành lễ đại sự buổi tối thì mọi chuyện đã được an bài,chỉ còn lật bài ngửa với Cảnh Đằng nữa mà thôi.

Chí Huân bị ép lên kiệu rước đến Trữ Tú Cung của Hoàng Đế,đứng từ xa thấy một thân long bào đỏ thẫm của Cảnh Đằng đang đứng đợi,đáy lòng mạnh mẽ dâng lên quyết tâm sống chết.

Nghĩa Kiện giả trang thị vệ,cùng đoàn tuỳ tùng trá hình hầu hạ kiệu rước Chí Huân,đến khi Chí Huân vừa chuẩn bị bước vào cửa Trữ Tú Cung,chàng nắm chặt lấy tay y.

Chí Huân giật thót trước sự đụng chạm,quay người nhìn kẻ to gan đang níu tay y lại,thấy nốt ruồi lệ chí trên khoé mắt,lòng cuồng dâng lên nỗi sung sướng vô bờ,lao vào vòng tay của hắn ngay lập tức trước sự ngạc nhiên của Khang Cảnh Đằng .

-Nghĩa Kiện!!! Nghĩa Kiện!!!!

-Đừng sợ,ta đến rồi.

Nghĩa Kiện vỗ vỗ lưng y rồi cởi mũ thị vệ che giấu mái tóc bạch kim xuống,cả Trữ Tú Cung sửng sốt nhìn y,là Khang Nghĩa Kiện,Lệ Huyết Chí Vương mà Khang Đế tuyên bố hắn đã chết ngoài sa trường.

Cảnh Đằng nghiến răng,rút kiếm ra khỏi vỏ,chỉ thẳng vào Nghĩa Kiện.

-Bắt lấy phản thần tặc tử mưu đồ bất chính.

Quân lính nghe lệnh Khang Đế rút gươm lao đến,Nghĩa Kiện ôm lấy Chí Huân lùi về sau,Phàn Thành dẫn quân từ phía sau lao lên tiếp ứng,binh đoàn hỗn chiến,cung nữ và thái giám bỏ chạy tán loạn.

Nghĩa Kiện đặt Chí Huân xuống sàn,Phàn Thành vừa thấy đã xoay người đến tiếp ứng,bảo vệ cho Chí Huân.

Nghĩa Kiện vuốt mái tóc y,mỉm cười nhẹ nhàng.

-Ngươi chờ ta một chút.

-Nghĩa Kiện,cẩn thận!

Chí Huân níu lấy tay áo Nghĩa Kiện,thiết tha cầu xin hắn,Nghĩa Kiện mỉm cười ngọt ngào,gật đầu với y,xong cầm kiếm đứng lên,kéo rách mảnh áo thị vệ,lộ ra mảnh trường bào đen,bước đến trước mặt của Cảnh Đằng,vẻ mặt toát lên sát khí lạnh lùng chưa từng thấy.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ