TRỞ VỀ THIÊN QUỐC : ĐOẠN ĐƯỜNG SỐ MỆNH

407 44 10
                                    

Khi Chí Huân tỉnh lại,đã thấy mình nằm trong vòng tay Quán Lâm,những mảnh vỡ của Trường Sinh Tinh Mệnh dường như đều đã được tập hợp lại,chảy trong huyết mạch y một phần,kết giới của Thiên Quốc trở nên vô cùng vững vàng.

Chí Huân khẽ động đậy mi mắt,Quán Lâm thấy y đã tỉnh dậy,khẽ vuốt nhẹ lên sườn mặt xinh đẹp,chất giọng mềm mại dịu dàng khe khẽ vang lên.

-Ngươi đã tỉnh? Có cảm thấy đau nơi nào?

-Quán Lâm?Là ngươi?Đây là Thiên Quốc?

-Phải,là Thiên Quốc,mọi việc ổn cả rồi,ngươi đã quay trở lại,tất cả đều đã qua rồi.

Quán Lâm lấy tay che bớt ánh sáng chiếu vào mặt Chí Huân như thể sợ y sẽ khó chịu,Chí Huân ngồi dậy,nheo mắt nhìn ra bên ngoài.Khu vườn đã nở đầy hoa đào,bay tản mác,đẹp đẽ như hoa đào trong vườn của Thành Vũ.

Y gạt tay Quán Lâm,từng bước chậm rãi bước ra ngoài,thân thể cũng dần dần có cảm giác hơn,mũi cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng,mắt nhìn thấy rõ những màu sắc xinh đẹp dần dần hiện lên trong mắt y,khung cảnh này,nơi này chính là nơi y đã thuộc về,y đã quay trở lại được nơi đây,nhưng sao trái tim y lại đau đớn như thế này.Đau đến mức y không thể nào thở được.

-Ahhhhhh!!!

Chí Huân ôm đầu khóc thét lên quỵ xuống,Quán Lâm thất thần chạy đến đỡ lấy y,vội vã kiểm tra khắp nơi trên người y.

-Chí Huân,làm sao? Ngươi làm sao?Ngươi đau ở đâu?Mau nói cho ta.

-Ahhhhh...không....tại sao!!!!...tại sao ngươi lại làm như thế?

Chí Huân cào vào tay mình,Quán Lâm giữ chặt lấy hai tay y,ôm y thật chặt vào lòng,ngăn y tổn thương bản thân mình,dù không biết vì sao,nhưng Quán Lâm có thể cảm nhận được Chí Huân đang rất đau đớn,y liên tục khóc,khóe mắt xinh đẹp đẫm lệ khiến Quán Lâm như bị đâm hàng ngàn mũi tên vào tim.

-Đừng,ngoan,nói cho ta biết,ngươi đã xảy ra chuyện gì?Chí Huân?

-Ta không thể chịu đựng được nữa,xin đừng,làm ơn...

Chí Huân khóc nấc lên,Thành Vũ cuối cùng vẫn là dùng đạo hạnh vạn năm của hắn cứu y một mạng,mang y quay trở lại nơi đây,đồng thời hòa mình làm một với y.Tình yêu là cái gì mà có thể khiến con người ta ngu ngốc đến như vậy,có thể khiến người ta từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy thân thể của người mình yêu thương được toàn vẹn.

Quán Lâm ôm lấy y,bế y ra bên ngoài,hôn lên tóc y.

-Được,ta không hỏi nữa,ngươi đừng khóc nữa,ta đau lòng,ta thật hối hận vì đã để ngươi trải qua những chuyện như vậy,khiến ngươi trở nên như thế này,tất cả là lỗi của ta.

Mùi hương quen thuộc trên người của Quán Lâm khiến Chí Huân càng thêm đau đớn không nguôi,là y,luôn luôn là y khiến người khác tổn thương đến cùng cực như vậy.Tất cả là do y.

Chí Huân mấy ngày sau đó vẫn thẫn thờ như vậy,không ra khỏi phòng,không buồn ăn uống dù cho Quán Lâm đã hết sức dỗ dành,y ngày càng yếu đi thấy rõ,đến nỗi Quán Lâm không thể nhịn thêm được,bố cáo toàn thiên hạ về hôn ước với Lập Tộc đổi cho người kế thừa cao nhất,Phác Chí Huân,chính thức rước y vào cung làm nam Thiên hậu duy nhất và đầu tiên trong lịch sử Thiên Quốc,hắn quyết bác bỏ toàn bộ bá quan văn võ và truyền thống của Thiên tộc,kiên quyết đón y vào hào môn của Thiên Quốc.

Nếu như là Chí Huân trước đây,y nhất định sẽ từ chối cho bằng được,nhưng lúc này,y biết người mà y yêu thương cũng chỉ là một người,y sẵn sàng dốc lòng bên cạnh người đó dù tâm tư đã chết dần chết mòn vì đau khổ quá nhiều.Quán Lâm,Nghĩa Kiện,Mẫn Hiền,Thành Vũ,suy cho cùng cũng chỉ là một nguồn linh tính từ đầu đến cuối,cùng y cố chấp yêu đương,cố chấp hòa hợp từ kiếp này đến kiếp khác,có lẽ đây là đoạn đường định mệnh của họ không thể tách rời được,là số mệnh phải tuân theo đến cuối cùng,định mệnh cùng nhau dưới tán hoa đào hẹn thề mãi mãi không bao giờ xa rời.

Chí Huân bước xuống kiệu,được Quán Lâm đỡ lấy tay,bước thật nhẹ xuống,chân chưa chạm đất đã được Quán Lâm bế bổng lên,tiến thẳng về phía vườn đào.

-Ngươi thật xinh đẹp.

-Ta không phải nữ nhân.

-Ta biết,nhưng ngươi mãi mãi là người xinh đẹp nhất trong lòng của ta.

Quán Lâm cúi xuống hôn lên má Chí Huân,y hôm nay thật sự rất đẹp,mày ngài mắt phượng lộng lẫy,khóe môi hồng xinh,vẻ nhạt nhạt ban ngày hoàn toàn biến mất.Chí Huân đưa tay lên ngực Quán Lâm,cảm nhận nhịp đạp con tim quen thuộc.

-Chưa bao giờ ngươi ngừng yêu ta có đúng không?

-Phải,chưa bao giờ ngừng yêu ngươi,dù trong nhân dạng gì đi nữa,ta mãi mãi yêu ngươi,chỉ yêu thương ngươi.

Chí Huân đưa tay sờ mặt của Quán Lâm,nụ cười hạnh phúc dần dần nở lại trên môi khi nhìn thấy khuôn mặt ấp áp đó,cùng những gương mặt thân thuộc đàn dần dần dần hiện lên.

-Nếu như phải chết đi,ngươi có cam tâm không?

Quán Lâm khẽ tựa mặt mình vào bàn tay của Chí Huân,ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng như thể hắn đã quen với việc Chí Huân hỏi như thế.

-Ta cam tâm tình nguyện,mãi mãi không bao giờ hối hận.

Chí Huân mỉm cười,tiến lại gần Quán Lâm,nụ hôn ngọt lịm như mật,thần thức và những mảnh ý kíc hỗn độn được Chí Huaan truyền vào trong người của Quán Lâm khiến hắn trở nên quay cuồng trong chốc lát vì cả nụ hôn và năng lượng bất chợt.

Trong sự ngọt ngào,Chí Huân khe khẽ gọi tên.

-Quán Lâm.....

-Nghĩa Kiện....

-Mẫn Hiền....

-Thành Vũ...

Trái tim của Quán Lâm dường nhưu không hề có chút xáo trộn khi Chí Huân gọi những cái tên đó,như thể vẫn là đang gọi hắn.Cả hai tỏa ra luồn sáng hồng nhạt,hoa trên cành bắt đầu rụng xuống thật nhiều.

-Chúng ta sẽ ở cạnh nhau,mãi mãi.

Chí Huân khẽ lên tiếng,ôm chặt lấy Quán Lâm,cả hai dần dần hòa làm một với nhau,tan thành hai luồng sáng quấn lấy nhau thật chặt rồi hợp lại thành một tổ sáng nhỏ,một đứa trẻ dần dần được hình thành.Linh hồn của bọn họ bện chặt vào nhau,Chí Huân có thể nhfin thấy tát cả bọn họ đang đứng đó chờ y,nắm lấy tay y.

Nó bật khóc thật to khiến toàn bộ cấm cung hoảng hốt đi tìm,khi tìm thấy chỉ thấy một đứa trẻ giữa đống quần áo mà không thấy Thiên Vương và Thiên Hậu của họ đâu nữa,chỉ biết câm lặng quỳ lạy trước đấng vương quyền vừa được kết tinh từ những nguồn sức mạnh mạnh nhất đất trời này.

Đứa trẻ đó lớn lên tinh anh vạn phần,là đế vương tối cao nhất các triều đại,khai sáng mang Thiên Quốc trở thành Quốc gia thần thoại,vĩnh viễn sống tách ra con người,vượt qua ranh giới cõi thần hỗn độn.

Kết tinh của tình yêu cuối cùng,trở thành báu vậy vĩ đại nhất,đời đời khiến người ta tôn sùng.Đứa trẻ đó chính là hiện thân của sức mạnh và tình yêu mãnh liệt vĩnh viễn không thể chia lìa.




-Toàn văn hoàn-



~~~Cuối cùng mình cũng làm xong bộ này,cảm ơn mn đã yêu thương thật nhiều,oa oa,chương này dựa theo L.O.V.E để viết đó :((

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ