(Q.I) (C.12) ÁI TÌNH MUÔN KIẾP

401 60 0
                                    

Chí Huân ôm lấy Nghĩa Kiện đang dần dần yếu đi,Trường Sinh Tinh Mệnh chuyển sang mày đỏ,báo hiệu việc Nghĩa Kiện không thể trụ nổi,Chí Huân đau đớn vô cùng,nước mắt cứ vậy tuôn rơi,Nghĩa Kiện cười đau khổ.

-Đừng khóc,ngươi không sao là được,đừng lo lắng,kiếp sau...chúng ta lại làm phu thê..có được không.

Giọng Nghĩa Kiện nhỏ dần,Chí Huân đau đớn không thành lời,cầm bàn tay hắn,áp lên đôi má mềm mại của mình,mỉm cười trong nước mắt.Thời khắc này,Chí Huân chỉ suy nghĩ được một cách duy nhất và quyết định mạo hiểm,Chí Huân hướng Nghĩa Kiện đang nằm trên đùi mình,nhẹ nhàng lên tiếng.

-Được,ta đáp ứng ngươi,Nghĩa Kiện,mãi mãi đáp ứng ngươi.

-Vốn muốn bảo vệ ngươi suốt cả cuộc đời này,nhưng ta lại nhu nhược nằm thế này...

Nghĩa Kiện thoả mãn nhìn Chí Huân,bất giác cau mày ho ra một ngụm máu tươi.Hắn rơi vào trạng thái mê man,hơi thở yếu dần đi,Trường Sinh Tinh Mệnh nơi ngực Nghĩa Kiện phát sáng rồi lại tối tăm,chực chờ chuẩn bị thoát khỏi lồng ngực hắn.

Chí Huân đưa tay vào trong ngực Nghĩa Kiện,bắt đầu niệm chú,người cả hai sáng rực lên,từ người Chí Huân,một luồng ánh sáng bắt đầu tách dần ra.Phàn Thành cùng đám thuộc hạ trố mắt ra nhìn không tin vào mắt mình,nhưng nhanh chóng bị tầng tầng ánh sáng làm loé mắt,phải che mặt quay đi vì không thể nhìn tiếp.

Cổ tay Chí Huân hiện rõ nét hình ảnh hoa anh đào năm cánh,càng ngày càng đỏ rực lên,một cánh hoa bắt đầu dần dần phai màu trên tay của Chí Huân.Những vầng sáng bắt đầu bao quanh Chí Huân và Nghãi Kiện thành hình những bông hoa anh đào lớn,màu hồng nhạt,huyết sắc Chí Huân càng nhạt,màu hoa càng đậm thêm một chút.

Chí Huân thở dốc,khắp người đau đớn như bị lịch kiếp sét đánh.Thứ bí thuật mà y đang thực hiện là bí thuật gia môn của riêng Lập Tộc,tên gọi Bách Mệnh Chi Thiên,nghĩa là sẽ chia phần tinh hồn mạnh mẽ của mình cho một người khác,hồi sinh người đó bằng chính một phần hồn linh thiêng của mình.

Hậu quả của việc cả gan nghịch thiên ý này là vĩnh viễn không thể siêu thoát vì thiếu đi phần hồn phách,cơ thể sẽ bị tổn thương mãi mãi đến hết phần đời còn lại.Đồng thời linh lực cũng sẽ bị tổn thương,buộc phải gắn liền với Trường Sinh Tinh Mệnh vĩnh viễn.

-Nghĩa Kiện,đừng chết,mạnh mẽ lên một chút,ngươi phải bảo vệ ta.

Chí Huân nguyện hi sinh tất thảy,chỉ cần Nghĩa Kiện được sống lại,y sẵn sàng làm tất cả.Trường Sinh Tinh Mệnh như ủng hộ Chí Huân,từ màu ánh sáng lấp lóe chuyển sang màu đỏ rực rỡ xinh đẹp thường thấy của nó,đẩy lùi mọi độc tố và làm lành vết thương trên người của Nghĩa Kiện.

Dưới sự giúp sức của Trường Sinh Tinh Mệnh,Chí Huân nhanh chóng rút ra được phần hồn của mình,chuyển sinh vào Nghĩa Kiện,làm liền vết thương trong tim hắn.Chí Huân đau đớn từ ngực,thổ ra một ngụm huyết lớn.Vốn chỉ là một cuộc đuổi theo bảo bối,lại tự hãm mình trong tình yêu sâu nặng,tự đào hố chôn mình.

Nghĩa Kiện dần dần tỉnh lại trong luồng ánh sáng chói loà,đến khi nguồn sáng chấm dứt,
Phan Thành và binh lính hết sức mừng rỡ khi thấy hắn khoẻ mạnh ngồi dậy,quên luôn thắc mắc vì sao hắn có thể bảo toàn mạng sống.
vừa ngồi dậy,đã thấy Chí Huân ngã nhào ra đất.

-Chí Huân.

Nghĩa Kiện hốt hoảng ôm lấy Chí Huân,khảm y vào khuôn ngực rộng lớn,lo lắng đến bàng hoàng nhìn khuôn mặt người thương không còn một tí huyết sắc nào.

-Chí Huân,Chí Huân,ngươi đã làm gì?

Nghĩa Kiện giận dữ lay người trong lòng,hắn tuyệt đối không muốn vì hắn mà Chí Huân tổn hại bất cứ điều gì,nếu Chí Huân tổn hại,hắn thà chết đi còn hơn,nhìn vết máu trên khóe môi người yêu thương,Nghĩa Kiện cảm thấy tâm can đau đớn vô cùng

Chí Huân mỉm cười yếu ớt,phần hồn bị rút ra khiến cơ thể đau đớn vô cùng,nhưng niềm vui  thấy hắn tỉnh lại lấn át hết nỗi đau đớn,moi tim hắn lấy lại bảo vật không được,còn chia hồn phách cho hắn,thật sự hết thuốc chữa.Nhìn dấu vết cánh hoa anh đào trên ngực Nghĩa Kiện đỏ rực,Chí Huân dụi đầu vào sâu hơn trong ngực hắn.

-Không sao,ta ổn.

-Chí Huân,ta yêu ngươi,Chí Huân,mãi mãi yêu ngươi.

Nghĩa Kiện ôm lấy Chí Huân vào lòng mình,dâng ấm áp từ người mình quân lính quỳ rạp dưới thây sơn biển máu,kể từ hôm nay Khang Quốc chính thức viết nên một trang sử mới.

Những năm sau đó,Nghĩa Kiện bố cáo thiên hạ,lên ngôi hoàng đế,lập Phác Chí Huân làm nam hậu đầu tiên trong lịch sử Khang quốc.Hẵn giữ lời hứa với Tiêu Liên Ý,sai người mang tro cốt của Khang Cảnh Đằng đến cho nàng,chỉ biết Liên Ý về sau cũng không lấy ai,mang tro cốt Khang Cảnh Đằng về một nơi xa lạ nào đó,trồng một hồ sen của riêng nàng,sống đến suốt đời.

Chí Huân và Nghĩa Kiện sống cùng nhau thêm 40 năm rồi cùng nhau mất một ngày,được chôn chung một mồ,Lúc linh hồn Chí Huân tách ra,đã thấy vầng sáng linh hồn Nghĩa Kiện quyện chặt vào Trường Sinh Tinh Mệnh,tự động theo đến chỗ của y mà không cần y làm phép,đoạn tình cảm chân thành cố chấp của hắn khiến Chí Huân không thôi mỉm cười.

-Nghĩa Kiện,chúng ta đi thôi.

Chí Huân bắt đầu họa phép không gian,quay trở về Thiên Tộc trước,lần này những tổn thương mất hồn phách khiến lần trở về mất nhiều sức hơn và đau đớn hơn nhiều.

Khi Chí Huân tỉnh lại,Quán Lâm đã kề bên cạnh,nắm lấy tay y,khuôn mày ngọc khẽ chau lại,hắn đang nghỉ ngơi sau nhiều ngày đêm trông Chí Huân,xung quanh vẫn là các Tinh giả đồng cốt cao cấp của Lập Tộc.Trường Sinh Tinh Mệnh thoát khỏi tay Chí Huân,lập tức nhập vào người Lại Quán Lâm.

Chí Huân sửng sốt,tại sao linh hồn Nghĩa Kiện có thể hoà quyện với Quán Lâm?Hơn nữa còn có Trường Sinh Tinh Mệnh nữa? Rốt cuộc họ có quan hệ gì vậy.

Chí Huân ngọ nguậy làm Quán Lâm tỉnh,hắn vươn tay sờ má Chí Huân,xót xa nhìn y gầy xanh đi một chút.

-Đã tỉnh rồi.

-Ta ngủ bao lâu rồi.

-Hơn một tháng.

Quán Lâm trả lời,tay siết chặt bàn tay lạnh toát xanh xao của Chí Huân.Khoảng không gian song song có sự sai lệch về thời gian,chắc có lẽ các khoảng không gian đều lệch với thời gian thực ở Thiên Quốc,dù sao Thiên Quốc cũng là một quốc gia hình thành trên nền tảng Tiên Nhân.Đi qua khoảng không gian cũng ít nhiều ảnh hưởng,cho nên dù Chí Huân có trải qua khoảng thời gian dài đến bao lâu ở các khoảng không gain khác,quay về Thiên Quốc,cũng không phải là quá lâu.

Chí Huân nhìn những ngón tay thon dài của Quán Lâm đặt trên tay mình,bất giác giọt lệ lăn dài trên má.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ