QUYỂN I: (C.1)LỆ CHÍ HUYẾT VƯƠNG(NIELWINK)

680 74 0
                                    

Thế giới mà Chí Huân đang ở là Khang Quốc,Chí Huân dùng năng lực tiềm thức để đuổi theo bảo vật,Chí Huân không biết nó là món gì,đang ở đâu,chỉ có thể cảm nhận nó khi nó đang ở gần. Ở Thiên Quốc nó không manh hình dạng gì,chỉ là 4 tảng màu sắc,không biết khi trốn thoát đi,lại biến thành cái dạng gì rồi.

Nguyên thần xuyên không hao tổn không ít,nên thân thể có chút nhược bại,nên chưa muốn lật những kí ức trong tiềm thức thân thể này.

Ở khoảng không gian khác nhau,luôn có những người giống y như nhau song song tồn tại,nhưng có những số phận và cách sống khác nhau,thân thể này của Chí Huân cũng vậy,tồn tại song song với Chí Huân,nhưng chỉ là một cơ thể bình phàm,không linh khí.
Nguyên thần người này rất nhu nhược,dù vẻ ngoài y đúc nhau,nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là một nỗi đau đớn âm ỉ,nỗi đau khiến hắn tự sát trước khi Chí Huân đến và nhập vào thân thể này.

Nha đầu My Nhi thấy Chí Huân sắc mặt không tốt,buột miệng hỏi dò.

-Công tử,người đang nhớ Khang Đế sao?

-Khang Đế?

Chí Huân mơ hồ nhìn nha đầu gật lia lịa,nhắc đến Khang Đế,lồng ngực vô thức nhói đau một trận.

My Nhi như bắt được vàng,liến thoắng nói

-Công tử đừng trách My Nhi nhiều chuyện,Khang Đế thật sự không tốt với công tử chút nào,vừa rời xa người đã lập hậu,lập thê thiếp,còn không nhìn ngó đến người,người xem,hắn ta đâu có xứng với người đâu.

-Nha đầu,không muốn mạng mình hay sao vậy.

Chí Huân buột miệng mắng,dẫu sao cũng đang nói đến bậc quân vương,nha đầu này lại ngang nhiên vì cậu mắng chửi.

Nhìn đôi má phụng phịu hờn dỗi của My Nhi,tâm tình của Chí Huân vạn phần khởi sắc,tiểu cô nương này thật sự rất trọng chủ nhận,thảo nào cơ thể này lại khiếp nhược như vậy,hoá ra dây tơ hồng cũng khá lằng ngoằng.

My Nhi nhìn thấy chủ nhân mình cười,lại mạnh miệng lên tiếng.

-Công tử,My Nhi thực sự thấy Lệ Vương đối với người rất tốt,hay người chấp nhận Lệ Vương còn tốt đến vạn phần ấy.

Chí Huân cau mày nhìn My Nhi khi nghe nhắc đến cái tên Lệ Vương.

-Lệ Vương?

Chí Huân hỏi lại trong cái gật đầu mãnh liệt của My Nhi,My Nhi chưa kịp nói tiếp,đã nghe tiếng cửa bị đẩy vào khe khẽ,một mùi hương anh đào pha với mùi rượu thơm lừng tràn ngập căn phòng,xộc thẳng vào mũi Chí Huân,mùi thơm này đột nhiên làm tâm tình Chí Huân hưng phấn khó tả,ấn kí tìm Trường Sinh Tinh Mệnh loé sáng.

-Lệ...Lệ Vương.

My Nhi lắp bắp,ah,đúng là ma quỷ nha,mới nhắc đã thấy.

Chí Huân nhìn về phía cửa,một thân ảnh cao lớn mặc trường bào đen huyền bí,ánh mắt băng lãnh,trên mắt hắn có một nốt ruồi lệ chí vô cùng quyến rũ,mái tóc bạch kim buông dài xuống thắt lưng.

Vẻ đẹp của hắn thật soái đến mức bức người,khiến cho lồng ngực kẻ chạm trán khó thở vô cùng,thân hình anh tuấn cao lớn,bờ vai rộng vững chãi.
Chí Huân vô thức ngơ ngẩn đến đỏ cả mặt mày,cứng đờ như tượng sáp khi người đó đến bên cạnh,kéo Chí Huân áp sâu vào lồng ngực.

-Ngươi đã tỉnh.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Chí Huân run lên khe khẽ,trái tim lay động mãnh liệt.

My Nhi thấy chủ nhân đang cứng đờ người,tưởng Chí Huân sợ hãi,vội vàng lên tiếng.

-Lệ Vương,công tử vừa tỉnh,thân thể có chút không khoẻ.

Lệ Vương nhìn xuống đôi mắt của Chí Huân,đột nhiên khựng lại,ánh mắt yếu đuối lúc trước đâu,sao ánh mắt này lại sắc bén,quyến rũ long lanh gợi tình như thế,cứ như thể là một người khác vậy.

-Ngươi ổn không?

Đột nhiên Chí Huân đưa tay sờ mặt Lệ Vương làm hắn muôn phần kinh ngạc.

Chí Huân sau phút giây không chống đỡ nổi với mớ thông tin từ My Nhi,đã tự mình lục lọi tiềm thức cơ thể này.

Người đàn ông đang ôm lấy Chí Huân là Lệ Vương,Lệ Chí Huyết Vương Khang Nghĩa Kiện,em trai hoàng đế Khang Quốc Khang Cảnh Đằng.

Nghĩa Kiện sinh ra vốn dĩ dành lên ngôi đế vương,anh dũng vô song,muốn tài có tài,muốn dũng có dũng,muốn trí có trí.Là bậc quân vương mẫu mực được định sẵn lên ngôi hoàng đế.

Nhưng năm đó Khang Tổ Hoàng Đế mất,Hoàng Phi mẹ Khang Cảnh Đằng dùng mưu kế giả danh thánh chỉ,đường hoàng đưa Khang Cảnh Đằng lên ngôi hoàng đế,nẫng tay trên Khang Nghĩa Kiện.

Khang Nghĩa Kiện vốn dĩ không ham,cũng không tranh giành làm lớn chuyện,tình nguyện thoái lui làm Quận Vương,vì y thấy Cảnh Đằng vốn cũng không phải là tên hôn quân bạo chúa không biết lo cho dân.Cảnh Đằng lên ngôi,liền ban phát mấy mùa lương thực,dân chúng ấm no,điều đó mới là điều Nghĩa Kiện mong muốn.
Nghĩa Kiện thay Khang Đế đi chinh phạt khắp nơi,trấn giữ biên cương,không ai là không biết vị tướng quân oai hùng lẫm liệt ấy,nhà nhà đều mong con gái được gả cho hắn,lấy đó làm vinh quang.

Lệ Vương đánh đâu thắng đó,trăm trận trăm thắng là biểu tượng của cả một vương quốc.

Nhưng suốt mười mấy năm,hắn vẫn không lập thê thiếp,mặc cho Khang Đế nhiều lần chỉ hôn,hắn vẫn mỉm cười từ chối.Khang Đế vốn không dám ép hắn,chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Khang Đế không phải là kẻ thích tình thân,hắn vô cùng lo sợ một ngày nào đó Nghĩa Kiện sẽ phản bội hắn,nên luôn tính kế,mưu đồ hãm hại.Nghĩa Kiện biết,nhưng vẫn luôn ở lại,vì một mối bận tâm duy nhất.

Phác Chí Huân.

Khang Nghĩa Kiện lần đầu tiên gặp Phác Chí Huân khi Khang Đế nhờ cậy Nghĩa Kiện giết người diệt khẩu. Chí Huân lúc đó là người thương của Khang Đế,nhưng hắn không cho phép mình có điểm yếu,hắn muốn đoạn tuyệt tất cả các mối quan hệ,nhẫn tâm đẩy người mình yêu vào chỗ chết.

Ngày hôm đó Lệ Vương đến để giết người,nhưng dưới tán hoa anh đào,nhìn thấy đôi mắt cùng nụ cười xinh đẹp thuần khiết ấy,đáy lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Từ phải giết trở thành che chở,bảo bọc cho bông hoa anh đào mỏng manh yếu đuối ấy.Nghĩa Kiện không biết vì sao,chỉ biết bản thân không thể từ bỏ khỏi bàn tay người ấy.

Thẳng đến khi hôm nay biết người ấy vì biết nam nhân trong lòng mưu đồ giết chóc,đau đớn tự kết liễu,y tưởng chừng như không thở nổi khi lao đến,sợ vạn nhất đến nơi,hơi ấm người ấy không còn không tay,y biết phải kamf sao.

Đến khi tiếp nhận hơi thở bên lồng ngực,nhìn ánh mắt đó lần nữa,trái tim hắn thật sự không còn là của hắn nữa,đôi mắt này,giọng nói này khiến hắn tham lam chiếm hữu đến phát cuồng.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ