(Q.II)(C.3) HUÂN HUÂN CỦA HIỀN HIỀN

347 52 2
                                    

Chí Huân thoát khỏi dòng cảm xúc,đôi chân vô lực quỵ ngã vì mất quá nhiều thần thức,Mẫn Hiền lao đến tóm chặt lấy y,đem y khảm vào lòng mình,Chí Huân cảm nhận được hơi thở quá mức quen thuộc,hơi thở,nhiệt độ y như của Nghĩa Kiện và Quán Lâm,lẽ nào....

Mẫn Hiền đau lòng ôm chặt lấy y,vốn lúc đầu mang y đến đây,chỉ vì muốn mang người hắn yêu thương về bên cạnh hắn,nhưng nào ngờ,lần gặp gỡ đầu tiên với Chí Huân lại làm hắn khó lòng chấp nhận đến thế.


Năm đó Chí Huân tiến cung Đông Hoàng vào một ngày lạnh giá,cùng với mười vị hoàng tử chư hầu khác,Mẫn Hiền theo lệ chỉ đứng trên cao nhìn xuống như kiểm tra,nhưng khi nhìn đến Chí Huân,hắn hoàn toàn thất thần.

Thân ảnh đơn bạc trong tuyết đó,ánh mắt buồn như xé tim gan của y làm hắn nhớ đến thân ảnh bạch y năm nào trên diệu vũ đài,nhưng hắn tự nói với mình,người năm đó là một công chúa,không thể nào là nam tử kia,chắc hẳn là người giống người đi.

Nhưng khi Chí Huân ngước mắt lên nhìn hắn rồi quay đi,trái tim hắn như vỡ nát khi thấy ánh mắt ảm đạm ấy,ánh mắt đau đớn khi hắn cào xé tâm can,năm đó mẫu thân Chí Huân mất,lại bị buộc đi làm chất tử,lúc đó,y đã muốn tự tử,cuộc sống của y lúc đó thật sự quá cô độc.

Mẫn Hiền thấy mình càng ngày càng quan tâm y quá mức so với một chất tử thông thường,y được tự do đi lại trong cung,được tự do làm những gì y thích,cho y những đãi ngộ tốt nhất,được hầu hạ chu đáo nhất.

Mẫn Hiền chưa một lần thẳng thắn xuất hiện trước mặt y,chỉ âm thầm quan sát Chí Huân,trong lòng lúc nào cũng khát khao nhìn thấy y cười,nhưng Chí Huân khi con chim bị thương vậy,vĩnh viễn ngồi im lặng,không khóc không cười.Hình bóng y làm Mẫn Hiền cảm thấy đau đớn,muốn đến gần nhưng sợ bản than bị lầm lẫn,hắn sợ bản thân mình suy ngĩ lệch lạc,làm điều có lỗi với Linh Tuyết,người hắn cho rằng hắn yêu thương.

Đêm trước khi Chí Huân tự sát,y đã tấu một khúc đàn não nề cô độc,Mẫn Hiền nghe thấy đau khổ trong y,trái tim bị tổn thương của y,bị nhốt trong lồng khiến y càng đau đớn,nhưng không ngờ được là khúc tấu đi tìm cái chết của Phác Chí Huân.

Thẳng đến khi nghe y tự sát,đã không còn có thể kiềm chế bản thân mình mà chạy đến trước mặt y.Con người ngốc nghếch của Chí Huân,sao có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như thế.Mẫn Hiền đã kích động đến mức đánh vỡ Ngọc Như Ý trên bàn,chạy một đường đến chỗ của y

Ngay khi nhìn thấy Chí Huân đã rất kích động,vẫn là đôi mắt u buồn đó,nhưng trên cổ hằn lên vết dây thừng khiến tim hắn nhu bị bóp nghẹt,hắn hoảng sợ đến không nói thành lời,nếu như khi hắn đến,Chí Huân chỉ còn là một cái xác,thì hắn sẽ như thế nào?Hắn thật sự không dám nghĩ đến.



Chí Huân trong vòng tay Mẫn Hiền,cẩm nhận được sự run rẩy nhẹ trong lồng ngực hắn,cũng như thấy được quá khứ ở khong gian này của y,y muốn đòi lại công bằng cho chính mình,vì sao lại phải chịu đựng những điều khổ tâm đến như vậy mà không thể phản kháng một chút nào.Nhân gian có câu,oan có đầu,nợ có chủ,đoạn nghiệp này,nhất định Chí Huân phải sửa đến nơi đến chốn trước khi rời đi.

Chí Huân rời khỏi khuôn ngực của Mẫn Hiền,ho nhẹ vài tiếng,cúi đầu không nhìn hắn.

-Đã để điện hạ lo lắng,thật thất lễ,sẽ không xảy ra chuyện như vậy một lần nữa,thần xin hứa.

Mẫn Hiền hụt hẫng nhìn y rời khỏi vòng tay,cảm giác trống vắng ập đến,nhưng đôi môi vẫn mỉm cười hiền hậu trấn tĩnh,ôn nhu.

-Nếu có gì không muốn,hãy bảo ta,đừng làm chuyện dại dột này lần nào nữa.

-Người đã đối xử tốt với ta lắm rồi,không cầu gì hơn nữa,điện hạ,thần xin cáo lui.

Chí Huân không đợi sự đồng ý của hắn,quay đầu bước đi,Mẫn Hiền không ngăn cản,vì hắn không tìm được lí do để ngăn cản,cũng không giả thích được vì sao bản thân mình lại điên cuồng như vậy trước những sự việc này,hắn luôn cảm thấy sự hiện diện của Chí Huân trước mắt hăn slf một loại động lực mạnh mẽ,như một phần tâm hồn của hắn,không thể tách rời.

Chí Huân vừa đi,Mẫn Hiền đã phân phó thêm tùy tùng để hầu hạ,dặn dò tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai.Lần đầu nhìn thấy ánh mắt hung tợn uy hiếp của Mẫn Hiền,bọn hạ nhân rét run,không coi đây là trò đùa,dập đầu tuân mệnh.


Mẫn Hiền đi theo sau Chí Huân,thấy y vươn tay lên trời cao,ngón tay bé xinh mũm mĩm khẽ đón chút nắng gió ấm áp,đáy lòng dâng thấy yên bình lạ lùng,hắn muốn giữ y lại,giữ y bên cạnh mình,nhưng sẽ giữ y bằng tư cách gì?Chất tử?



Mẫn Hiền có chút cảm giác sợ hãi,sợ y sẽ rời xa hắn,sẽ hận hắn vì hắn giam cầm y lại,đốt cháy tuổi thanh xuân của y trong cô đơn quạnh quẽ chốn hoàng cung.Mẫn Hiền có chút không giải thích được lí do vì sao mỗi lần gặp được Chí Huân,tim hắn lại đạp rộn ràng đến như thế,như y chính là sinh mệnh,là mảnh ghép còn thiếu trong lòng của hắn,đôi mắt xinh đẹp cùng khóe môi cao lãnh đó,dù chưa từng cho hắn một nụ cười kể từ khi bước chân vào đây,nhưng hắn vẫn khao khát,cực kì khao khát một ngày được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi của Phác Chí Huân.

Chí Huân biết Mẫn Hiền đi phía sau mình,nhưng không muốn quay đầu lại,y không muốn trái tim mình một lần nữa sẽ bị bóp nát,dù là ai trong hình dáng nào đi chăng nữa,mỗi lần trải qua sinh lão bệnh tử,nhìn người mình yêu dần dần từ bỏ thế gian,cảm giác đau đớn khó sánh.

Chí Huân chợt chú ý đến một cành hoa anh đào yếu ớt vẫn còn đọng chút sương giá,sắp sang mùa xuân,sắp đến mùa hoa anh đào cậu yêu thích.

Mẫn Hiền nhìn y ngắm nghía cành hoa anh đào,khóe môi cong lên một nụ cười.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ