(Q.III)(C.4) LỆ THUỘC

322 41 17
                                    


Chí Huân tỉnh dậy khi cảm thấy nơi ngục mình có chút ngứa ngáy,khó chịu không thể cưỡng lại được đành hé mắt từ từ.Đập vào mắt y là khuôn mặt đẹp như tượng kia của Thành Vũ cùng với máu tóc đen nhánh dài đang cọ rũ xuống ngực y.Thành Vũ đang chống cằm,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp chìm sâu vào giấc ngủ sau cuộc hoan ái li bì ngày hôm qua.

-Ngươi nhìn đủ chưa?Thả ta ra ngay,tên thần tiên biến thái này.

Chí Huân khó chịu định ngồi dậy đẩy Thành Vũ ra,nhưng thân hình mảnh mai đó lại có sức mạnh và sự rắn rỏi đến lạ kì,giữ chặt y trong vòng tay khiên y không thể nhúc nhích được.Thành Vũ dùng tay chạm đến nhưng dấu hôn đỏ mình đã để lại trên ngực Chí Huân.Đột nhiên đại não dâng lên một ý nghĩ kì lạ khiến hắn buột miệng lên tiếng.

-Hay là ngươi thành thân với ta đi,ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.

Chí Huân trợn mắt nhìn hắn,vốn nghĩ các vị thượng thần cổ xưa khí khái sẽ bất phàm và vô cùng khó tiếp cận,không nghĩ lại có vị hồ tiên như thế này.

-Ngươi có bị thần kinh không?Ta là nam nhân,thành thân với ngươi ta được ích lợi gì?Ta cũng không phải nữ nhân,không cần ngươi chịu trách nhiệm.

Thành Vũ ngần ngừ đôi chút,Chí Huân càng vùng vẫy,hắn càng siết chặt tay hơn.

-Đừng càn quấy nữa,nhưng ta cảm thấy có lỗi lắm,nếu không đền đáp cho ngươi ta sẽ cảm thấy không thể nào xứng với danh xưng thượng thần của ta được nữa,nói đi,ngươi muốn gì,ta liền sẽ đáp ứng cho ngươi.

Chí Huân trợn mắt hắn,trong lòng nảy sinh vài ý nghĩ kì lạ,nếu như hắn đã có ý như thế,sao không nhân dịp này lợi dụng đòi lại nguồn năng lượng kia rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt,hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này.

Chí Huân đưa tay sờ lên ngực hắn,vuốt nhẹ nhàng,cảm nhận Trường Sinh Tinh Mệnh mạnh mẽ vượt trội,có vẻ như nó hấp thụ dược không ít tiên khí của Thành Vũ,quyện chặt thành một hỗn hợp kì lạ khiến y có cảm giác khó chịu mơ hồ khi chạm đến,cảm giác giống như nó sắp rút sạch khí lục từ người y đi vậy.

Chí Huân toan buông tay thì Thành Vũ giữ chặt tay y áp sát vào vị trí tim của hắn,giọng trầm khàn ấm áp quen thuộc đến lạ

-Nói đi,ngươi muốn điều gì.

-Ta muốn lấy lại nguồn năng lượng mà ngươi đã vô tình giữ của ta.

-Ngươi muốn nó thôi sao?

Thành Vũ chưng hửng,vốn đang nghĩ sẽ lấy thân báo đáp cho y,nào ngờ y chỉ muốn lấy lại linh khí đã vô tình khiến hắn nổi cuồng nộ tối hôm qua.Đáy lòng tự nhiên nổi lên mấy trận giông tố không hiểu vì sao.

-Phải,ta chỉ muốn lấy lại thứ đáng lẽ thuộc về ta,ngươi sẽ trả cho ta chứ?

Chí Huân ngước mặt nhìn Thành vũ,trong khaonrh khắc lại bị vẻ đẹp nhân mị yêu của hắn làm rung động,đúng là dòng tộc hồ ly có khác,mị nhãn động lòng người,trên mặt hắn còn có ba nốt rồi hình chòm sao vô cùng tà mị. Y cảm thấy có chút không thoải mái liền quay đầu đi chỗ khác,Thành Vũ ngay lập tức nắm lấy cằm y,buộc y nhìn thẳng vào mắt hắn,không có chút dao dộng nào trong con ngươi sáng ngời mãnh liệt kia.

-Bổn thượng thần sẽ trả lại cho ngươi,chỉ có điều....

-Chỉ có điều như thế nào?

-Chỉ có điều ngay cả ta bây giờ cũng không biết phải làm thế nào để  lấy linh lực đó ra trả cho ngươi,chi bằng ngươi cứ ở lại bên ta,ta sẽ tìm cách nhanh chóng nhất để có thể đem nó trả lại cho ngươi có được không?

Thành Vũ mỉm cười nhìn Chí Huân,nụ cười mang nét buồn khó tả,nhưng cũng thâm sâu khó cưỡng.Chí Huân biết mình là đang cầu cạnh hắn,bản thân cũng không đủ pháp lực để chống lại hắn,chi bằng cứ ở bên cạnh hắn,nếu hắn đã hứa thành lời,chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

-Được,ta đáp ứng ngươi.

-Ngoan lắm.

Thành Vũ mỉm cười vuốt nhẹ tóc y,sau bế bổng Chí Huân lên khiến y hốt hoảng giật mình níu lấy cổ của hắn gào to.

-Ngươi định làm gì?

-Tối qua ngươi bị ta làm cho kịch liệt vận động như thế,muốn tự bước đi e rằng không thể đâu,để ta giúp ngươi đi ngâm suối nước nóng.

-Ngươi bỏ ta xuống,ta tự đi được.

Chí Huân đỏ ửng mặt mày,gắt gao kéo tấm áo mỏng che chắn thân thể bằng tấm áo mỏng manh.Thành vũ với tay lấy áo của mình chắn lên người y,ôm y đi tahwngr một nước ra phía sau hồ bên cạnh vườn đào,vừa đi vừa khe khẽ thì thầm vào tai y.

-Ngươi ngại cái gì?Có cái gì cần nhìn tối qua ta cũng đã nhìn hết rồi,không cần phải ngại ngùng thế đâu.

-Ngươi đừng có nói nữa,ngươi không biết xấu hổ không?

-Đừng nóng,ngoan nào,ta không biết xấu hổ là gì đâu,ngươi la to lên nữa thì bọn hồ tộc nhỏ sẽ kéo đến đây,đến lúc đó sẽ xấu hổ thật đó.

Chí Huân nghe Thành Vũ nói liền im bặt,không dám cựa quậy,mặt mũi chôn chặt vào ngực hắn vì sợ bị nhìn thấy,dù sao bị nhìn thấy dưới bộ dạng này cũng thật mất mặt.Thành vũ hài lòng cọ môi vào tóc y,hít mùi hương hoa đào tự nhiên thoang thoảng.

Bể nước nóng phía sau đào viên rộng lớn bốc hơi nghi ngút,Thành Vũ cởi áo choàng của mình,nhẹ nhàng bước xuống nước,mang y đặt bên một bệ đá,xoay lưng lại về phía hắn,làm phép tạo nên một nguồn năng lượng lớn tỏa xuống làn nước.Thành Vũ xoay người để lưng Chí Huân hướng về phía mình,ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng tấc da thịt mềm mại.

Chí Huân cảm thấy sự đau nhức phần dưới dần dần hồi phục,bàn tay tơ lớn mạnh mẽ của Thành Vũ miết nhẹ lên tấm lưng trần mẫn cảm của y khiến y run lên từng đợt.Đợt nhiên Thành Vũ kéo mạnh y về phía sau,Chí Huân mất đà.lần nữa ngã vào khuôn ngực nam tính thơm mùi hoa cỏ.

-Chí Huân.

Thành Vũ mơn trướn trên tai y khiến y thấy tim mình đập dồn dập đến khó thở.Cái cảm giác này,sao thân thuộc đến như vậy.Cảm giác như là nhân tình xa xôi tìm đến tương ngộ.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ