(Q.III)(C.5) CHUYỆN TƯƠNG TƯ

283 42 2
                                    




Chí Huân run bần bật trước hơi thở ngày càng kề cận của Thành Vũ,nhịn không được muốn rời ra xa nhưng tay bị hắn nắm trụ lại,lưng dính sát vào ngực hắn,cảm giác mơ hồ bắt đầu xâm chiếm do sự hủy hoại và phá rối của Trường Sinh Tinh Mệnh.Chia sẻ phần hồn của mình đi là việc làm gây nhiều hệ lụy nhất mà đến bây giờ Chí Huân mới cảm nhận được.Y ngửa đầu ra sau,dựa lên vai Thành vũ khẩn khoản cầu xin.

-Ngươi đừng làm gì ta...ta..ta thực sự rất mệt.

-Ngươi đến từ đâu?tại sao ngươi lại xuất hiện tại nơi này,ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc với ta,như thế ta gặp ngươi từ lâu lắm rồi,thấm chí ta còn không thể kiềm chế được bản thân mình thôi không chạm vào ngươi.

Thành Vũ mút nhẹ tai Chí Huân.Bình sinh hắn từ thuở biết nói đến bây giờ,rất ghét việc ai đó chạm vào hắn,cũng như là chạm vào người khác.Trời sinh bản tính dị người,hắn thích bỡn cợt,thích bông đùa người khác nhưng không thích người khác chạm vào mình.Hắn có thể chơi đùa với người khác khi hắn thích,nhưng sẽ không để ai khác chơi đùa với mình.Hắn ranh ma là thế,đời nào hắn buông lòng cảnh giác với bất kì ai,kể cả đối với Thiên Đế,người luôn luôn khát cầu được liên minh cùng hắn.

Nhưng lần đầu tiên hắn cứu Phác Chí Huân,tiếp xúc thân thể mềm mịn cùng gương mặt đẹp thoát tục lạ kì lạ này,đã không ngừng được ham muốn chiếm hữu,đây là cảm giác gì?Là yêu mà nhân gian vẫn thường hay nói sao?Không,nhất định không phải,tại sao lại là y,người hắn vừa gặp?Tiên hồ không dễ rung động,đáng  ra người rung động phải là phàm nhân.

Chí Huân im lặng,tâm lý đấu tranh dữ dội giữa việc nói và không nói cho Thành Vũ biết,những nghĩ sự việc đến nước này,muốn giấu hắn cũng khó,hẵn chỉ cần vài thủ thuật nhỏ cũng có thể buộc y nói ra,nhưng hắn lại không lằm thế,Thành Vũ muốn được nghe chính y bộc bạch những lời nói mà không cưỡng cầu.

Chí Huân thở dài,thì thầm khe khẽ về câu chuyện mà y kể cho người khác nghe lần đầu tiên sau bao nhiêu khoảng không gian.Thành vũ rất chuyên tâm,tựa cằm vào đầu y,đôi lúc cũng không kiềm chế được sự sửng sốt của mình trước câu chuyện tưởng chừng như phi thực tế của Chí Huân.

-Ngươi có thấy câu chuyện của ta rất buồn cười hay không?Ngươi có nghĩ ta có vấn đề không?

Chí Huân kết thúc câu chuyện,rời xa vòng tay của Thành Vũ,nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm của hắn.Thành Vũ không nói gì,không ngăn được mình lần nữa kéo y vào trong ngực,thỏa mãn với cảm giác được lấp đầy khoàng trống trong vòng tay.Hắn hôn nhẹ lên tóc y,giọng nói như mật rót vào tai y.

-Ta sẽ giúp ngươi tìm lại bảo vật càng sớm càng tốt .Thành Vũ ta tin ngươi.

-Có thật không?Ngươi đồng ý giúp ta thật sao?

-Thật,nghỉ một chút đi,sau khi ngươi bớt đau,chúng ta lên thiên đình tìm người giúp đỡ.Nhanh nhất có thể hoàn trả bảo vật

Tâm Chí Huân không động đậy,mừng rỡ trước sự ưng thuận giúp đỡ bất ngờ Thành Vũ,nỗi bất an lo lắng dần dần xui đi.Y thở nhẹ,phút chốc được xoa dịu bởi làn nước,pháp thuật và khuôn ngực ấm áp của Thành Vũ,từ từ chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.

Thành Vũ toả ra khí tức dịu dàng,chín cái đuôi hồ ly bắt đầu ve vẩy hiện lên trong làn nước,mạnh mẽ biến thân mình thành một cái lồng khổng lồ bao bọc lấy hai thân ảnh trong nước.

Thành Vũ không phải có ý tứ muốn giúp đỡ Chí Huân thật sự mà bản thân hắn cũng muốn tìm hiểu về bảo vật thời khai sinh lập địa mang tên Trường Sinh Tinh Mệnh này,và pháp lực mà một bộ tộc có thể có được là do đâu.

Thảo nào hắn thấy tiên khí trên người Chí Huân nhưng hắn không hề nhìn thấy y trước đây,nếu như là người khác,chắc hắn sẽ đập cho người đó một trận vì cái tội nói năng vớ vẩn.Nhưng từ khi hắn gặp Phác Chí Huân,Thành Vũ thấy nhiều chuyện liên quan hoàn toàn hợp lí,cả nguồn năng lượng khống chế hắn tối hôm qua.

Thành Vũ nghiêng người nhìn mĩ mạo diễm lệ câu dẫn của Phác Chí Huân,lại muốn tự nhắc mình không được sa vào ái tình lẩn quẩn,nhất là với một người không rõ lai lịch từ một tộc cổ đến từ một không gian khác.

Nhưng chợt nghĩ đến chuyện Chí Huân sẽ rời xa hắn khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập được toàn bộ Trường Sinh Tinh Mệnh,trái tim bỗng chốc nổi bão,dâng lên một trận khí chịu khôn cùng.Hắn nhận lời giúp đỡ y,thật tâm muốn giúp đỡ hay là muốn phá hoại kế hoạch của y,không muốn y quay lại được thế giới mà y thuộc về nữa.

Tâm Thành Vũ rối bời,chưa bao giờ hắn trải nghiệm cảm giác này,khiến hắn thật sự không biết mình đang muốn gì,nghĩ gì,mọi chuyện cứ như là một đống hỗn loạn liên tục dày vò bắt hắn phải chọn lựa vậy.Thành Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Chí Huân,khe khẽ thì thầm.

-Ta không muốn ngươi rời đi một chút nào,không muốn.

Chí Huân bị cảm giác buồn buồn nơi gáy làm nhíu mày,Thành Vũ nhanh chóng dùng pháp lực xoa dịu y,tiếp tục để  chìm sâu vào giấc ngủ.Chí Huân dần dần dãn mi tâm,hơi thở đều đều phả ra mùi đào hoa thơm nức.

Linh lực tiên hồ không phải tầm thường,hắn trải qua vạn vật chúng sinh hình thành và lụi tàn,từ lâu lòng đã chết lặng,nhưng hôm nay nhìn thấy y nằm đây,trước mắt mình xinh đẹp như vậy,cảm giác muốn động lòng phàm tục khó cưỡng.

Thành Vũ xoay người Chí Huân lại,giữ chặt eo y,cuốn y vào một nụ hôn mãnh liệt trong vô thức.Tâm trí hắn kêu gào,muốn Chí Huân,muốn Phác Chí Huân mà thôi.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ