(Q.III)(C.1) TIÊN NHÂN TẠI THƯỢNG (ONGWINK)

419 47 24
                                    

Phác Chí Huân thấy mình bị cuốn vào khoảng không gian khác,không phải Thiên Quốc liền vô cùng cảm thấy hốt hoảng,lần này tại làm sao Quán Lâm không đưa y về được,thật có phải Thiên Quốc đã xảy ra chuyện gì không hay là dolinh lực của bảo vật đã đẩy y.Trường Sinh Tinh Mệnh rốt cuộc đã hấp thu bao nhiêu tinh hoa và năng lượng của Mẫn Hiền,đến độ nó có thể độc lập tự chủ đến như vậy?Chí Huân mê man,rồi lại bừng tỉnh,rồi lại mê man mở mắt nhìn cảnh tượng xung quanh là mây trời bây lững thững,mà y thì đang rơi xuống.À thì là đang rơi.Đang rơi xuống sao?

Nhưng trọng điểm là y đang rơi.

Rơi từ trên trời rơi xuống.Đúng nghĩa đen.

Chí Huân bây giờ mới cảm thấy mình rơi vào mấy trận xui xẻo,pháp lực bị màn không gian mài mòn yếu ớt vô cùng,thân thể lại không được bồi hoàn linh lực,phen này xem ra y phải tử nạn tại đây.Không nghĩ một cao nhân như mình lại bỏ mạng như vậy,người tính không bằng trời tính,tận kiếp rồi đành thành phù du.

Chí Huân thở dài,định thi triển pháp thuật ép Trường Sinh Tinh Mệnh và Linh Hồn của mình quyện chặt lại lần nữa để tống về không gian Thiên Quốc,nguyện bỏ mạng tại chốn không quen biết này.

Đang chuẩn bị niệm tâm chú tàn bạo thì một bóng áo trắng cưỡi mây lướt đến,nhanh như một cơn gió chộp lấy y,ôm y vào lòng mình rồi lướt mây đến quả núi gần đó.

Chí Huân hạ tay nhìn người vừa cứu mạng mình,chưa kịp nhìn mặt hắn,Trường Sinh Tinh Mệnh đã bật khỏi người y,sáp nhập ngay vào người đó,mà người đó dường như cũng bất ngờ chống cự,nhưng lại không thể chống cự lại nổi nguồn năng lượng quá mạnh mẽ và xuất thần.

Chí Huân bị năng lượng đột ngột rút đi của Trường Sinh Tinh Mệnh làm tổn thương,phút chốc trái tim đau đớn,miệng phun ra một bụm máu rồi bất tỉnh nhân sự.

Người đang ôm Chí Huân thấy y hộc máu,liền dang tay tạo ra một nguồn năng lượng xanh mát rượi xoa dịu người y.

Người đó đáp xuống một chỗ đất trồng đầy hoa anh đào,quen thuộc bước vào  nơi ở thân quen của mình.Trên cổng vào vườn đào đề biển "Vũ Mộng Chi Luyến"

Hắn đặt Chí Huân xuống dưới sàn gỗ,nhẹ nhàng làm phép thêm một chút cho y dễ chịu,thấy mị nhân mi mắt giật khe khẽ,biết y đã cảm thấy đỡ hơn liền dừng lại.

Một tay khẽ sờ trên khuôn ngực của mình,nguồn linh lực đó là gì,cớ sao cơ thể hắn lại không bài xích?Lại giống như một cỗ nhiệt liên tục lan truyền bên trong cơ thể của hắn,khiến hắn bồn chồn,vội vã vận tiên khí để trấn áp đôi phần nguồn năng lượng đột nhiên được hợp thể vào người.


Hắn là ai chứ,là thượng tiên thú thần Ông Thành Vũ,một trong 4 vị thượng thần của Thiên giới,cùng nhau khai sinh ra thiên địa khi còn hoang sơ chưa thành hình,là Hồ Tiên của Hồ Tộc.Địa vị của hắn,ngang hàng với cả Thiên Đế và Nữ Oa,không hề thua kém,tiên thần còn kính hắn vài phần không dám đắc tội.

Sức mạnh của Thành Vũ,đến cả Thiên Đế cũng phải e dè mấy phần.Muốn chỉ hôn cho hắn cùng công chúa của mình để ngăn cản hắn cũng như muốn hạn chế ảnh hưởng của hắn đối với Thiên giới,nhưng Thành Vũ vẫn một mực khéo léo chối từ,có lẽ hắn đã quen với việc mấy trăm ngàn năm cô độc tịnh lặng,không muốn người khác bất ngờ xen vào cuộc sống của mình.


Hắn luôn tránh mình khỏi những va chạm của Thiên giới,dạy dỗ một tộc hồ  tại Đóa Đào Nhai này,chỉ khi nào có ý chỉ mời tiệc từ Thiên Đình đến,hắn mới cố dỗ dành mình cố gắng đến vì lễ nghi phép tắc,tránh những phiền phức không đáng có.


Hôm nay Thành Vũ cũng thế,thuận mệnh lên Thiên giới mừng yến tiệc Đại công chúa chỉ hôn,nhưng vô tình làm sao trên đường đi lại bắt gặp mị nhân đang gặp nạn,không hiểu sao lại không thể bỏ mặc,một nước quay đầu lại tóm lấy người đó,ôm vào lòng quay ngược trở về đào viên của mình,lần đầu tiên khước từ Thiên Mệnh nhưng lòng hắn lại thấy bình thản đến lạ lùng.Lại gặp thêm một cỗ tiên lực bỗng dưng lao đến hợp thể với mình,khiến Thành Vũ thật sự rất hoảng hốt.


Nhưng nguồn linh khí kia không hề xa lạ,lại rất nhanh chóng sáp nhập vào y,cái cảm giác như tìm được vật của mình từ ngày xa xưa khiến Thành Vũ rất tò mò về người nằm trước mặt hắn lúc này.Người này là ai?Vì sao lại mang trên mình tiên khí thanh thuần đến như vậy?Tiên giới bao nhiêu người hắn đã từng nhìn qua không ít,nhưng chưa hề nhìn thấy người từ đâu lại rơi xuống này lần nào cả.

Xong rồi lại nhìn ngừoi dưới thân đang nằm khẽ nhắm mắt ngũ quan xinh đẹp,môi đỏ da trắng,rèm mi cánh phượng buông hờ hững cùng hai má quả đào thật khiến người ta phải dùng đến từ tuyệt mĩ để diễn tả.

Thành Vũ thật sự tò mò,người này là nam nhân hay nữ nhân,sao lại có nét đẹp phi phàm tuyệt thế như thế này.

Mà nghĩ là phải làm liền,hắn đưa tay đến gần ngực Chí Huân,khe khẽ đưa tay vào trong áo,chạm vào làn da mát rượi mịn màng của y mà tứ chi cùng trái tim run lên bần bật,cảm giác thân quen đến nỗi hắn không sao diễn tả được.

-Ah...là nam nhân sao.

Trong giọng nói có chút tiếc nuối,vừa quay đầu nhìn lại đã thấy khuôn mặt giận dữ của Chí Huân.

-Ngươi!!! Ngươi làm cái gì đó?

-Khám cho ngươi,lúc nãy là ta cứu ngưoi không bị tan xương nát thịt đó,nhưng thấy ngươi nôn ra máu liền muốn giúp ngươi kiểm tra một chút nha.

Thành Vũ tỉnh bơ trả lời nhìn Chí Huân,mặt không có lấy một chút hối lỗi vì đã sờ mó.




(ây ây ây ~~~)

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ