(Q.III) (C.11) TÓC NHƯ TUYẾT

231 40 17
                                    

Khi Chí Huân tỉnh lại,đã thấy mình nằm trong một đại lao ẩm ướt tối tăm,trong đầu ong ong mường tượng lại cảnh tượng lúc nãy,không hiểu vì sao lại ngất xỉu.Khi vừa chạm đến người Thành Vũ là bị nguồn sáng quấn chặt lấy người rồi bất tỉnh nhân sự.

-Đây là đâu? Sao Thành Vũ lại nhốt ta?

Chí Huân cố gắng vỗ nhẹ đầu mấy cái,mong tinh thần không bị lung lạc nữa,cảm giác nơi này thật khó hiểu,sao lại nhốt y vào ngục cơ chứ.

-Ngươi đã tỉnh?

Tiếng nữ nhân thanh thoát phía cửa thu hút sự chú ý của Chí Huân,y nhìn về phía tiếng những bước chân đang vọng lại thật gần,là Cao Vân.

-Là ngươi?

-Đúng,là ta.

Cao Vân đối diện với cái cau mày của Chí Huân,không hề nao núng,khoé môi nhẽ nhếch lên thành nụ cười,dùng kế dẫn dụ này cũng thật là hiệu quả,ngay lập tức đã mắc bẫy của nàng ta,chứng tỏ Phác Chí Huân kia và Ông Thành Vũ thật sự có vấn đề.

-Tại sao ngươi lại bắt ta?

Chí Huân nhận ra mình dường như đã mắc bẫy của Cao Vân,người lúc nãy y lao vào lòng vốn dĩ không phải là Thành Vũ.

-Ngươi nói xem,tại sao?

-Là Thành Vũ?

-Đúng! Là Thành Vũ,ngươi đừng mơ tưởng có thể cướp đi những thứ thuộc về ta,Thành Vũ thuộc về ta,chàng ta nhất định sẽ không được phép lấy ai khác ngoài ta.

Cao Vân nhìn Chí Huân,y ngửa mặt cười to,Cao Vân nổi giận dùng phép đánh qua song sắt,nhắm thẳng vào Chí Huân mà hét lên.

-Ngươi! ngươi cười cái gì? Tên nhân loại mạt hạng kia?

Chí Huân trúng đòn phép của Cao Vân,bị đánh dội ngược về phía sau,tức thời không thể chống đỡ mà nôn ra một ngụm máu tươi,nhưng khoé môi lãnh diễm không chút sợ hãi hướng về Cao Vân đang bừng bừng lửa giận cười cợt.

-Ngươi làm sao hiểu được thế nào là yêu? Cái ngươi đối với Thành Vũ là cuồng si,hắn không hề yêu ngươi,ngươi làm sao hiểu được hắn đối với ta tốt như thế nào? Ngươi làm sao hiểu được,có những thứ trên đời này không thể cướp đi được.

-Câm miệng cho ta!!!!!

Cao Vân lần nữa hét lên,vận luồng thần khí đánh vào Chí Huân lần nữa khiến y đập người vào tường,xây xát khắp nơi,nhưng ánh mắt quật cường không hề thay đổi.

-Bổn công chúa không cần thứ yêu đương hi sinh gì hết,thứ mà ta muốn có,nhất định phải có,không ai có thể ngăn cản được ta. Phác Chí Huân,ngươi đợi đi,đợi ngày ta và Thành Vũ vu quy bái phụng,ta cho ngươi xem thế nào là tình yêu. Sau đó ta sẽ giết hắn,giết Ông Thành Vũ trước mặt ngươi,mãi mãi chia cắt ngươi và hắn,đời đời kiếp kiếp không thể gặp nhau.

Cao Vân nghiến răng,quay đầu bước thật nhanh ra ngoài,hoá ra mục đích nàng ta bắt y đến đây là để ép Thành Vũ thành thân với nàng ta,lần này,chính y lại là người phá rối,trở thành công cụ trong tay người khác để cưỡng ép.

Chí Huân ngồi dậy,cố gắng vịn lấy tường,thân thể bầm dập đau nhói,y ngồi xuống chiếc giường đá,xếp bằng hai chân mình lại.Y thừa biết kết cục của chuyện này sẽ đi đến đâu,Thành Vũ nhất định đã biết chuyện,chàng ta,với tính cách không thể nào thay đổi,sẽ không bao giờ để y phải chịu thiệt thòi,chắc chắn sẽ đồng ý.

Chí Huân bỗng cảm thấy mình thật mệt mỏi,gánh nặng quốc gia đè lên một bên vai,gánh nặng ân tình đè lên vai còn lại,trái tim nghĩ về những hi sinh của người kia,tựa hồ lại bị bóp nát.

Ngàn lần ân tình không thể trả lại,nợ lại càng nợ sâu,khiến trái tim người đau đớn lo lắng mỗi khi tương ngộ.

Chí Huân đi đến một quyết định vô cùng táo bạo.

Y muốn huỷ hoại bản thân mình.

Phải,là mang hồn phách của mình rời khỏi thân thể,dùng thực thể linh hồn của chính batn thân để níu kéo phần lực trong Trường Sinh Tinh Mệnh của Thành Vũ,vốn dĩ y là Thượng Tiên,có mất đi một phần linh lực cũng không gây ảnh hưởng đến y.

Nhưng là,dùng cái này,Chí Huân phải hi sinh tính mạng của mình,cho dù quay trở lại Thiên Quốc,y cũng vĩnh viễn chỉ là một vong hồn,vĩnh viễn không thể trở lại thành người,đây chính là hi sinh tính mạng của mình.

-Thành Vũ,ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi...

Chí Huân cười nhạt,nhân duyên qua những không gian này đã quấn chặt lấy y,khiến y không thể không yêu những người đàn ông sinh ra từ cùng một vật,định mệnh của y chính là dâng hiến,phải chết đi để bảo vệ tồn vong của thiên hạ.

Không chống trả Cao Vân cũng là không muốn cho nàng ta biết y có pháp lực,sẽ khó khăn y.Trong lòng đã có tính toán,tự khắc hành động cẩn trọng hơn.

Tay Chí Huân nắm chặt tay mình lại,nhắm mắt vận toàn bộ chân khí ép xuống tứ chi,cảm giác tự huỷ hoại bản thân đau đớn gấp trăm lần bị người ta huỷ hoại.

Xương cốt dường như dần mục rã,tan thành hàng vạn đốm ánh sáng màu hồng,Chí Huân từ từ biến mất trong màn sương hồng,khoé mắt phượng xinh đẹp chảy dài giọt lệ.

-Tạm biệt Thành Vũ,hãy đi thật xa,đừng đến cứu ta.

Chí Huân tan biến thành những đốm sáng,thực thể lập tức chuyển thành bụi hồng bay thẳng phía vườn đào của Thành Vũ.

Thành Vũ đang ôm đầu thống hận vì biết Cao Vân đã bắt mất Chí Huân và ra điều kiện với hắn,cảm giác dày vò đau đớn đang hành hạ Thành Vũ thì luồng sáng màu hồng vấn vương quanh y,toả ra mùi hương của Chí Huân,thoang thoảng nhẹ nhàng.

Trái tim Thành Vũ đau nhói,hắn lập tức dùng pháp lực thâu tóm toàn bộ bụi hồng kia nhưng không thể.

-Chí Huân!!!! Phác Chí Huân!!!!!!

Cả người đau đớn quỵ ngã gào thét ai oán giận,Thành Vũ quỳ xuống,mái tóc chuyển thành màu trắng,đôi mắt ngập tràn oán hận trở nên đỏ như máu.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ