(Q.II) (C.5) HOA NỞ HOÀNG CUNG

300 49 0
                                    

Chí Huân nhìn Đô Thanh đang đứng bất động hồi lâu nhìn mình chằm chằm thì có chút mất tự nhiên,y mỉm cười phá bỏ bầu không khí gượng gạo.

-Đã đến rất lâu nhưng vẫn chưa thỉnh an người,thật thất lễ,ta là Phác Chí Huân,hoàng tử Hồng Quốc.

Đô Thanh nghe tiếng của Chí Huân thì giật mình bừng tỉnh,biết mình nhìn chằm chặp y có chút thất thố,nên xấu hổ quay đi,cười giả lả,xua xua tay.

-Không sao,đều là việc không đáng trách,không đáng trách gì,ngươi không cần quá đa lễ.

Vừa hay Tiểu Hỷ cũng vừa quay trở lại,mang tách bình trà cùng hoa quả thơm ngát đặt lên bàn.Đô Thanh âm thầm quan sát cung của Chí Huân một lượt,so với các Chất Tử khác,quả thật có sự khác biệt rất lớn,ngay cả cung của các phi tần,cũng không đẹp và được chăm chút nhiều như vậy,Hoàng Mẫn Hiền đối với Phác Chí Huân là loại đãi ngộ trên mây gì đây? Chẳng phải tất cả bọn họ cũng chỉ đều là con tin của Đông Hoàng hay sao.

Hay là đúng như lời đồn trong thiên hạ đang lan truyền chóng mặt,Hoàng Mẫn Hiền đang có ý định mang Chất Tử Hồng Quốc nạp hậu cung làm sủng nam? Nếu chuyện đó xảy ra,thật sự là một chuyện vô lý đến hoang đường nha.

Chí Huân thấy Đô Thanh đang chăm chú quan sát,biết hắn đang nghĩ gì,chỉ mỉm cười nhẹ nhàng,Mẫn Hiền hướng hắn tốt như vậy,không thể tránh khỏi có những kẻ ghen ghét đố kỵ bên cạnh.Có khi còn động chạm đến các phi tử trong cung cũng không chừng. Ngôi vị chính cung còn để trống,nhưng hậu cung đã sớm lấp đầy nữ tử xinh đẹp,rất khó để nói bọn họ có sinh lòng muốn sinh sự hay không.

-Chẳng hay hôm nay Thái Tử đến tìm ta có việc gì hệ trọng chăng,hay là chỗ Chí Huân có thể giúp đỡ gì cho ngài,xin cứ nói,nếu làm được,ta nhất định tận tâm tận lực giúp đỡ.

Chất giọng mềm mại,êm như nước của Chí Huân thành công lôi kéo Đô Thanh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình,hắn có chút bối rối,nhìn Chí Huân cười tươi.

-Người cũng không cần gọi ta là Thái Tử,ở đây danh xưng đó cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Lời nói lộ rõ nét chua chát đắng cay trong lòng,từng là kẻ sẽ được thừa kế vương vị,nay lại trở thành con tin nước khác,điều đó không phải rất đau lòng hay sao.

Chí Huân thấy vẻ mặt hắn không tốt,cũng không tiện hỏi thêm,chỉ gật đầu mỉm cười tỏ ý ưng thuận.Chuyện một người đang sống trong yên bình thịnh thế,buộc phải mang nộp mình,khiến hắn uất ức không thôi cũng là điều dễ hiểu.

Đô Thanh nâng tách trà lên nhấp một ngụm,cảm nhận vị thơm của hoa đào nồng nàn trong tách trà,lại nhìn Chí Huân.

-Thật ra hôm nay đến đây trước là để thăm hỏi hoàng tử điện hạ,sau là để thay mặt các vị hoàng tử mời điện hạ đến bữa tiệc gặp gỡ giữa các vị Chất Tử vào ngày mai.

-Buổi gặp gỡ?

Chí Huân có chút ngạc nhiên,dù sao cũng chỉ mới ở đây không lâu,phép tắc ở đây vẫn chưa quen,nghe đến tiệc gặp gỡ liền cảm thấy khó hiểu.

Đô Thanh khá nhiệt tình,thấy y không hiểu lại giảng giải hồi lâu.

-Là như vầy,mỗi năm các vị Chất Tử đều được Đông Hoàng Đại Đế  cho phép tổ chức tiệc gặp gỡ với nhau để nhằm gia tăng tình cảm giao hảo giữa mọi người với nhau,chúng ta đều chỉ nhập cung được một năm,thời điểm này mỗi năm đều đã tổ chức,nên theo lẽ thường mọi người vẫn tiếp tục.

Chí Huân khẽ liếc nhìn Tiểu Hỷ một cái,muốn xác thực câu chuyện,liền nhận được một cái cúi đầu của Tiểu công công,liền biết mọi việc đều là thực chứ không phải do Đô Thành bày ra.

Chí Huân điều chỉnh giọng nói và thái độ,hướng Đô Thanh mỉm cười hiền hậu.

-Cảm tạ sự quan tâm sâu sắc của các vị hoàng thái tử đã dành cho ta,sự kiện quan trọng như thế,làm sao ta có thể không tới được.

Vốn dĩ trong đầu đã mang định ý sẽ không mời được Phác Chí Huân đến,không ngờ y lại thay đổi bất ngờ,khiến Đô Thanh mừng rỡ khôn xiết,ngay lập tức đúng dậy mỉm cười.

-Thật may người đã đồng ý,hẹn người ở bữa tiệc ngày mai,trời cũng đã không còn sớm, Đô Thanh ta mạn phép cáo từ.

-Cung tiễn.

Chí Huân nhìn theo bóng dáng của Đô Thanh khuất sau cánh cửa,vẻ mặt có chút mông lung,nhìn ngừoi đôi chút rồi quay lại chỗ bàn trà.

Tiểu Hỷ châm trà cho Chí Huân,thấy chủ tử đang suy nghĩ,liền có chút tò mò.

-Điện Hạ,ngài có thể không đi mà,sao lại muốn đến?

Chí Huân không nhìn Tiểu Hỷ,chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

-Đây cũng coi như là một dịp trọng đại của các vị Chất Tử,ta dù không muốn nhưng vẫn là nên biết điều một chút,cung cấm không nên tuỳ tiện,bớt đi kê thù chứ không nên thêm.

Tiểu Hỷ chấp hai tay lên đầu,cúi gập người tỏ ra đã hiểu.Thực ra Chí Huân không phải là người quản giao,nhưng cũng không muốn từ chối,cung cấm hiểm độc,tốt nhất là nên tránh kết thêm thù hằn.

Chí Huân ngây ngẩn nhìn ra cửa sổ, mơ màng nghĩ về Trường Sinh Tinh Mệnh không hề biết vẻ mơ màng của mình lọt vào tầm mắt của Mẫn Hiền.Mẫn Hiền nhìn y,khoé miệng không tự chủ kéo lên một đường cong.

Cung của Chí Huân đối diện với Trường Xuân Điện nơi Mẫn Hiền dùng làm nơi phê chuẩn tấu sớ,vốn dĩ cung Chí Huân không phải ở đây mà thuộc về phần cung Đông chung với các vị Chất Tử khác,nhưng Mẫn Hiền đã chuyển dời cung Chí Huân đến gần cung mình.

Một Chất Tử mang đặc ân,lại được đặt tẩm cung gần ngay cung của Hoàng Đế. Lí do vì sao ư,vì như thế thì mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Chí Huân,luôn luôn đặt Chí Huân trong tầm mắt của mình.

(Allhoon) TRƯỜNG SINH TINH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ