Ji Min tự dưng vác phải cục nợ về nhà.
Ji Min, ừ thì đúng là có sức hút với loài mèo thật, nhưng cậu phải thừa nhận sống 23 năm trên đời cậu chưa từng thấy con mèo nào lì lợm như cái thứ mèo này. Chuyện bắt đầu từ cái ngày mà cậu thấy nó lang thang (đúng hơn là lê lết) ngoài hè phố với cái chân bị thương, thấy xót nên cậu liền đem về chăm sóc, cho cái chân kia lành lại.
Ngày đó chứ, nó gầy như que củi ấy, người chỉ có da bọc xương như sắp chết đến nơi, lông thì xơ xác bẩn thỉu đến bạc màu, thật sự không xác định được lông nó màu gì. Rồi thì nó ốm không chịu ăn, đánh nhau mãi mới lôi được vào phòng tắm ngoan ngoãn ngồi im cho cậu vệ sinh thân thể. Haiz, lúc đó cậu chăm sóc nó với niềm hi vọng chỉ mong sao khi mọc lại lông nó sẽ là một chàng mèo tam thể quý hiếm, hay chí ít là một cậu mèo hắc bạch sang chảnh cũng được.
Nhưng không, nó đen thui.
Vâng chính xác là đen thui từ đầu đến chân đấy ạ, nhìn không khác gì cục than di động. Và điều đó làm Ji Min bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Mẹ cậu từng nói "gặp mèo đen là điềm xấu". Không phải Jimin mê tín hay gì đâu, nhưng cậu không thể bỏ cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu được. Thế nhưng con mèo không có vòng cổ, cậu không thể tìm được chủ cho nó, lại càng không thể đuổi cổ nó ra đường được.
Sống ở nhà cậu được bao nhiêu ngày nó lì thêm bấy nhiêu lần, càng ngày càng chai mặt chả thèm nghe lời cậu gì cả. Thế rồi, cái thể loại mèo gì mà lười như hủi, đã béo còn ăn nhiều, ăn đủ thứ, cái gì cũng ăn cho được, riết rồi béo quay như cục thịt mỡ ấy. Mà cũng kì lạ, ăn nhiều đến mấy cũng chỉ bổ cái mặt, tròn múp tròn meo vào như cái bánh bao hun than, còn người nhìn thì vậy chứ sờ vào toàn lông không. Nói thật Ji Min đôi lúc cũng ghen tị với nó ghê gớm, mình thì khổ sở vì cái tật kén ăn, trong khi nó cho gì ăn nấy, không cho cũng chồm vào đòi ăn, thứ gì cũng nhét vào mồm cho được.
——
- Cái loại mèo mặt chai nhà mi, may mà gặp được ta đấy nhé, phải người xấu nào đấy có khi còn đánh cho què 2 chân luôn. May cho mi ta là thiên thần, nên mới thương tình đem mi về nuôi đó. Mà cũng đúng thôi, thứ mèo lì lợm như nhà mi chắc chỉ có ta đủ sức chịu đựng mà nuôi được. Biết điều thì làm gì đó để cám ơn ta đi, đừng có ngày nào cũng ngồi ì ra đấy nữa.
- Meown Meown? (Chứ không phải ngươi được diễm phúc nuôi free bổn thiếu gia sao? Ngươi lời lãi thế rồi còn muốn cái quần gì nữa?)
Ji Min và cái thứ éo phải mèo đen xì xì kia ngồi đấu mắt với nhau một hồi. Chà, mày giỏi lắm, dám lườm Park thiếu gia cơ đấy, học ở đâu cái ánh mắt khinh người kia vậy hả? (Ở anh đấy anh Park ạ -.-) Thật tình, có khi nào mình đem nhầm con mèo bị ám về nhà không trời? Tao bắt đầu sợ mày rồi đấy...
Khoan.
Nó tên là cái gì ấy nhỉ? Hình như mình chưa có đặt tên cho nó? Trời đụ, từ ngày đem nó về chỉ lo đánh nhau với nó mà quên béng việc đặt tên. Mà cũng tại mày cơ, ai bảo đáng ghét quá làm ông đây chán éo muốn đặt tên cho mày luôn. Ji Min nhấc bổng con mèo lên, nó vẫn cái ánh mắt nửa tỉnh nửa chiêm bao như mọi ngày mặc cậu muốn làm gì thì làm.
- Tao nên gọi mày là gì nhỉ?
- Mewongi (đừng có đặt, ta có tên đàng hoàng, mau gọi Min Yoon Gi)
- Hắc Mão? Black cat? Nghe xàm le quá.
- Ngoaooo (đã bảo tên Min Yoon Gi mà)
- Mày có vẻ thích đồ ngọt... Strawberry thì sao?
- Méown méown méown! (MIN YOON GI! Ngươi có nghe không?!)
- Ý! Gì mà gắt vậy, không thích thì thôi.
- Meown! Meown! (Gọi ta là Min Yoon Gi! Thứ điếc tai kia, ta cảnh báo nhà ngươi, ta chỉ nói nốt 1 lần này thôi đấy)
- A! Tao biết rồi! Gọi Suga nhé!
- Meown (ta bất lực, muốn làm gì thì làm) - con mèo muốn chửi thề ghê.
- Mày không phản đối kìa! Vậy ok! Từ nay tao sẽ gọi mày là Suga!
- Ngoeooo (ta ghét ngươi)
- Tao cũng yêu mày UwU
Vâng, và thế là cục bông đen mập ú được đặt tên là Suga, mặc dù cái mặt nó lúc nào cũng đằng đằng sát khí khi cậu gọi Suga nhưng cậu thấy rằng nó phản ứng rất nhạy với cái tên mới đấy chứ. Cứ lúc nào gọi một tiếng "Suga" là nó lết cái thân tròn tới ngay, mặc dù lăn trên nền đất hơi mất thời gian một chút. Nó cũng không còn cái kiểu lì lợm khó ưa suốt ngày ngồi lì trên sofa như trước, hay đi lòng vòng quanh nhà ngó nghiêng mọi ngóc ngách. Tháp mèo bằng gỗ dựng cạnh cửa sổ cậu mua cho đã được nó sử dụng, nó đã thực sự coi nơi này là nhà của nó. Ji Min thấy thế tất nhiên hạnh phúc, cuối cùng thì nó cũng làm quen được với ngôi nhà mới rồi.
- Suga à! Mày dùng đồ tao mua rồi kìa! Hạnh phúc quá đi~
- Meow meow (nhưng ta vẫn không ưa ngươi đâu đấy, đừng tưởng bở)
- Rồi rồi, tao cũng yêu mày mà~
Cậu bế Suga xuống, đặt con mèo trong lòng, hết vuốt tai lại véo má, nựng cằm, rồi nâng con mèo lên đặt một nụ hôn lên cái mũi hồng ươn ướt của nó, nó không phản đối, có vẻ như nó khá là tận hưởng những hành động thân mật của cậu.
- Meown~ (được rồi, ngươi thắng lần này, nhưng ta vẫn không yêu quý gì nhà ngươi đâu đấy)
===
Truyện này viết từ năm ngoái mà giờ toi mới đăng ó 🙄