Cánh tổn thương của cơ giáp rơi rụng trong không gian vặn vẹo, mạng tinh thần dao động kịch liệt, thân cơ mất thăng bằng điên cuồng tự quay với tốc độ cao, thậm chí hệ thống thăng bằng của bản thân cơ giáp đã hỏng.
Độc Nhãn Ưng cảm thấy hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể tổ truyền của mình đều sắp bị lực ly tâm hất văng ra, ngay sau đó bên trong cơ giáp tràn ngập khí thể bảo hộ dày đặc, toàn thân Độc Nhãn Ưng bị khí thể bảo hộ bao vây chặt chẽ, thính giác và thị giác lần lượt xảy ra lệch lạc, lão như côn trùng trong hổ phách, lơ lửng giữa không trung chẳng hề nhúc nhích, liếc thấy Lâm Tĩnh Hằng lờ mờ, bỗng nhiên nghĩ: "Tinh thần lực của một mình hắn cầm cự được không?"
Độc Nhãn Ưng từng nghe đại danh của Lâm thượng tướng, nhưng xét thấy tất cả công tích của Lâm thượng tướng đều lặng lẽ, chưa từng đánh chiến dịch lớn như là "thề chết bảo vệ sao thủ đô" nọ kia, Độc Nhãn Ưng luôn có thành kiến với hắn, cảm thấy Lâm Tĩnh Hằng hữu danh vô thực, hoàn toàn là một hình tượng do đội ngũ quan hệ công chúng của quân ủy chọn tên trông bảnh tỏn nhất liều mạng tạo ra.
"Một lần xâm lấn mười lăm cơ giáp" gì đó, nghe thì rất lợi hại, nhưng cơ giáp của hắn là Trạm Lư.
Phần lớn hải tặc vũ trụ vừa thấy Trạm Lư thì chân đã nhũn ba phần trước, dùng vũ khí mũi nhọn nhất của liên minh đi dẹp một đám phái tạo phản không chính quy, dễ như trở bàn tay mà bất tài được sao? Chỉ cần không phải hạng giá áo túi cơm thì đều phải làm được.
Nhưng tiểu cơ giáp thô sơ này xét cho cùng không phải Trạm Lư, ngay cả trí tuệ của mình cũng không có, hệ thống phòng hộ lại đã tê liệt, một đòn nặng ban nãy cùng áp lực khổng lồ của cú nhảy vũ trụ đè hết lên một mình Lâm Tĩnh Hằng, hắn không quỵ xuống tại trận như Linh Linh Nhất đã là rất kiên cường rồi. Nể họ bây giờ ở trên cùng một thuyền, Độc Nhãn Ưng quyết định giúp đỡ hắn.
Độc Nhãn Ưng đặt tay trên vách cabin, tập trung tinh thần xâm nhập mạng tinh thần hỗn loạn của cơ giáp, định làm một "phụ lái" tình nguyện cho hắn.
Mạng tinh thần mới bị nã pháo còn nhấp nhô mất ổn định hơn lão tưởng tượng, song không đợi lão xử lý cho êm lại, huyệt thái dương Độc Nhãn Ưng đã căng lên.
Lâm Tĩnh Hằng: "Cút ra!"
Sau đó, mạng tinh thần của cơ giáp không chút khách sáo coi Độc Nhãn Ưng thành kẻ xâm nhập, trực tiếp xô văng ra, đầu Độc Nhãn Ưng như bị một cây kim thép đâm xuyên, đau đớn muốn nứt ra khiến lão suýt nữa ngất xỉu.
Gần như đồng thời, cơ giáp vừa nhảy một lần còn chưa kịp giũ rơi xác của cánh, Lâm Tĩnh Hằng đã bất chấp cảnh cáo quá nhiệt, lại lần nữa ép nó nhảy.
Độc Nhãn Ưng sắp bị đẩy văng phổi, mà ngay thời điểm lão với mạng tinh thần chưa tách ra hẳn, lão liếc thấy phát đạn đạo thứ hai, phát đạn đạo ấy lại chờ ngay gần điểm rơi sau cú nhảy của họ, như đốt cháy tăm tối đập thẳng vào mặt, sượt qua họ đầy nguy hiểm!
Hai lần nhảy, trong khoảnh khắc cơ hồ cạn sạch nguồn năng lượng của cơ giáp, cho đến khi cơ giáp lại lần nữa vững vàng, khí thể bảo hộ thoáng chốc bị rút đi, Độc Nhãn Ưng lảo đảo đứng vững lại, bên tai còn tiếng gió rít không ngừng: "Mày..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tàn Thứ Phẩm
Science FictionThể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com