Chương 162

978 68 36
                                    

"Bà là một người rất dịu dàng à?"

"... Rất dịu dàng, nhưng cá tính rất mạnh, lời nói toàn là nói trên lớp, bình thường rất trầm lặng, là chuyên gia lý luận thông tin liên lạc vũ trụ," Lâm Tĩnh Hằng nói, "Em xem luận văn của bà chưa?"

Lục Tất Hành lắc đầu – lão thất học Độc Nhãn Ưng kia, chắc căn bản không rõ Lục phu nhân rốt cuộc nghiên cứu cái gì, mỗi lần chỉ biết ấp úng nói "chắc mấy thiết bị vũ trụ gì đó", thành công khiến Lục Tất Hành lầm đường đến cái hố to kỹ sư cơ giáp.

Cậu trước kia chưa từng am hiểu lĩnh vực này, sau khi biết bà, lại bởi vì kháng cự mà cố ý chặn thông tin về bà, thành thử hoàn toàn không biết gì cả, nhìn căn phòng nhỏ không một bóng người kia, cậu đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.

"Em nên xem thử, đặc biệt là các tác phẩm phản bác sai lầm của một số người cùng nghề, dùng từ rất sắc bén." Lâm Tĩnh Hằng nhẹ nhàng nói, "Rất ít nổi giận, nhưng luôn cho người ta một cảm giác 'do đại não anh phát triển không tốt, vậy nên quan ái thiểu năng, tôi không muốn chấp nhặt với anh'."

Lục Tất Hành: "..."

Cậu không tưởng tượng được có người dùng thái độ này đối xử với Lâm Tĩnh Hằng, thế "thiểu năng" bị quan ái kia tựa hồ chỉ có...

Lại nói, hình như trong thư để lại của tiến sĩ Laura Gurdon cũng dùng "đại tinh tinh" để gọi tướng quân Lục Tín, còn có "Bài hát thỏ cay" trong Trạm Lư.

Lý Forlan rất khôn khéo, kéo Bayer một cái, các vệ binh Bạch Ngân Thập Vệ rất biết chuyện tản ra bốn phía tuần tra, để lại không gian riêng cho hai người.

"Đây là phòng tiếp khách, đằng sau có phòng cho khách," Lâm Tĩnh Hằng dẫn Lục Tất Hành đi vào, "Tạo hình đám cây cối trong sân là Lục Tín tự do phát huy, ông ấy không thích để sân nhà mình rập theo một khuôn."

Liên minh phục hồi nơi này quá hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đến mức khiến nó thoạt nhìn như một tiêu bản dừng lại trong thời gian, dễ dàng đánh thức âm hồn ngủ say, dùng loại ánh mắt chưa từng gặp mặt nhưng giống như đã từng quen biết đó chăm chú nhìn cậu.

Lục Tín là người như thế nào?

Rõ ràng là Lục Tất Hành tò mò về nơi Lâm Tĩnh Hằng sống từ nhỏ đến lớn, tự mình đề xuất muốn đi thăm, nhưng khi sắp đến nơi cậu bỗng nhiên gần quê mà hồi hộp, không thể hỏi ra câu hỏi mắc trong cổ này.

Trong phòng không mở cho du khách, cửa có gắn kính, chỉ có thể nhìn trộm một cái từ bên ngoài, Trạm Lư tạm thời tiếp quản cả tòa nhà mở cửa kính cho họ.

Bày biện vẫn như năm xưa, không bám một hạt bụi.

Trên sofa lưng cao, chủ nhân dường như còn ngồi trên đó, nghe thấy tiếng bước chân đứng dậy nhìn ra.

Ký ức cuồn cuộn đẩy cánh cửa lớn phủ bụi mấy chục năm, cơ hồ nhấn chìm Lâm Tĩnh Hằng, thời không trôi đi, khiến hắn cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa khó mà chịu được.

Lục Tất Hành nghe thấy Lâm Tĩnh Hằng thở ra một hơi thật dài. Lâm Tĩnh Hằng ở cửa đột nhiên quay người, dường như muốn quay đầu bỏ đi, song hắn rốt cuộc vẫn không đi, chỉ lẳng lặng đứng đó đưa lưng về phía cửa kính.

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ