Cửa phòng làm việc tạm thời của Lâm Tĩnh Hằng nửa mở, Turan đến đưa danh sách bộ đội bảo trì cơ giáp cho Lục Tất Hành, tiện thể báo cáo lão đại nhà mình, vừa vặn tìm tới nơi này.
Đứng ngoài cửa chỉnh lại trang phục, đội trưởng Đệ Cửu Vệ còn chưa kịp hô báo cáo, đã nghe thấy một câu như thế, Turan vội vàng ngoạm lại chữ "báo cáo" mình suýt nữa buột ra, ngậm chặt miệng, đôi mắt hiếu sự trợn trắng lên, thở cũng không dám thở mạnh.
Nền văn minh Thiên Hà Số 8 là "bài ca của dân buôn lậu và dân lang thang", thành phố của Thiên Hà Số 8 là trung tâm trưng bày thiểu năng nhân tạo bị hỏng, người phụ trách hành chính của Thiên Hà Số 8 là xã hội đen của các đại hành tinh, nhân dân Thiên Hà Số 8 đều tê lặng giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng... Tóm lại, Lâm Tĩnh Hằng nghe xong đề nghị của Lục Tất Hành, cho rằng đại não khoa học gia thanh niên Lục tiên sinh làm việc cường độ cao một buổi trưa sợ là nóng quá rồi.
Lâm Tĩnh Hằng nhịn xuống những lời thô lỗ, hỏi cậu: "Cậu muốn ăn cái gì trong căn cứ không có, nhất định phải chạy ra bên ngoài, đất à?"
"Hơn nửa năm không lên hành tinh tự nhiên," Lục Tất Hành mềm giọng, một chân đứng một chân co, cách cái bàn, chân co không chịu đứng im một chỗ, mà qua lại vẽ vòng tròn, cậu cười tít mắt, giống như cả đời cũng không biết giận, "Tướng quân, em bằng này tuổi, ngay cả Thiên Hà Số 8 cũng không hay đi dạo, phí thời gian lâu như thế ở sao Cayley, chẳng dễ gì ra ngoài một chuyến, còn vì nhặt anh ở sao Bắc Kinh mà lần lữa nhiều năm..."
Cậu vừa bới lại nợ cũ, tình hình xấu hổ hai người cách khoang sinh thái sớm chiều sống chung mồn một trước mắt, việc này vốn chỉ là xấu hổ bình thường, bị Lục Tất Hành nửa thật nửa giả đưa cành đào, tức khắc biến thành hết sức xấu hổ.
Da đầu Lâm Tĩnh Hằng căng lên: "Được được được, đi đi đi, đừng ở đây ăn vạ nữa, mau biến đi, nhớ về trước nửa đêm."
Nói xong, để mắt không thấy lòng khỏi phiền, cái kẻ không có một chút tinh thần giải trí này cúi đầu, mở một bản báo cáo không biết ai nộp, mông cũng không định dịch đi.
Lục Tất Hành chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mắt liếc ngang liếc dọc giây lát, cảm thấy cái cớ vừa rồi của mình hơi sai lầm, Lâm Tĩnh Hằng bây giờ cố ý không hiểu ám chỉ của lời mời.
Nền văn minh vĩ đại, phát triển thứ phản nhân tính như cao dinh dưỡng thì đã đành, tại sao còn phải phát triển ra trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp một ngày ba bữa cơm chứ?
Lục Tất Hành tạm thời không có đối sách gì hay, cũng không xác định Lâm Tĩnh Hằng có phải thật sự không muốn đi hay không, đành phải nhìn Lâm Tĩnh Hằng một cái thật sâu, nghĩ thầm: "Thật khó theo đuổi, thôi, còn nhiều thời gian mà."
Cậu thoải mái nghĩ như vậy, quay người về hướng cửa, vừa vặn đối mặt với Turan, hai ánh mắt chạm nhau, Turan ngoài cửa mở miệng la lên: "Báo cáo!"
Lâm Tĩnh Hằng: "Nghỉ, có chuyện gì?"
Turan sắc mặt nghiêm trọng đi vào, nói cứ như thật: "Tướng quân, khi nãy bên ngoài căn cứ quét toàn cảnh mở rộng đến hai trăm kilomet, phát hiện có một nhóm nhỏ thân phận bất minh đang nhìn trộm, dựa theo phản ứng năng lượng, hoài nghi đối phương có võ trang nhất định!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tàn Thứ Phẩm
Ciencia FicciónThể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com