Chương 128

1.1K 61 22
                                    

"Lỗ hổng thời gian tự nhiên không phải điểm nhảy vũ trụ nhân tạo, rất thiếu ổn định, trước mắt con người nghiên cứu về nó còn chưa thấu triệt, báo cáo của các bạn tôi đã xem rồi, logic trong sườn lý luận đại thể không có vấn đề, nhưng thực nghiệm không phải là lý luận, bất cứ một lượng biến đổi nào các bạn bỏ qua trong công thức toán học đều có khả năng chết người trong thực nghiệm."

"Dựa theo tưởng tượng, biết đâu các bạn có thể cố định lối đi này, cũng có khả năng sẽ tạo thành hiệu quả trái ngược, dẫn đến không gian đổ sụp, e rằng sẽ chết, hoặc rơi vào trạng thái sinh mạng chưa biết, còn không bằng chết, tất cả chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?"

Đội viễn chinh sắp tiến vào khu lỗ hổng thời gian, dặn dò của Lục Tất Hành trước khi đi còn văng vẳng bên tai.

Đội viễn chinh vũ trụ lẫn vệ đội hộ tống họ xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào đều có thể nói là thanh thế lớn, nhưng đi vào khu vực chưa biết này lại giống như một đám kiến bé tí, cuốn lá cây run rẩy làm thuyền, chui đầu vào biển rộng xoáy nước khắp nơi.

"Nhiệt độ phản ứng năng lượng của thiết bị hơi cao..."

"Hiểu," Bạc Hà đáp một tiếng, "Khởi động sẵn trang bị làm lạnh."

"Thanh tiến độ làm lạnh... 6%... 45%... 99%... Chuẩn bị hoàn tất."

"Các vị, cảm nhận tâm lý không giống lần trước lắm đâu." Tiếng của đội trưởng đội viễn chinh vang lên trong kênh truyền tin, "Lần trước chưa có chuẩn bị gì, chúng ta chui đầu vào cũng không cảm thấy thế nào, ngược lại lần này, đừng thấy thêm vài năm nghiên cứu lý luận và nâng cấp thiết bị, giống như đã có chuẩn bị vẹn toàn, chứ gan vẫn hơi run rẩy đấy."

Một đội viên khác nói: "Bình thường, kẻ không biết không sợ."

"Cảnh báo một trăm hai mươi giây trước khi tiến vào khu lỗ hổng thời gian, khởi động đồng hồ đếm ngược," Đội trưởng dừng lại, "Di thư đều chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"

"Chào một câu là được rồi, di sản còn chẳng có, viết di thư làm gì? Phúng điếu tự sáng tác à?"

"Tôi một người ăn no cả nhà không đói, cả chào cũng bớt."

Bạc Hà là một cô gái không nói nhiều, không tham gia thảo luận, kiểm tra thiết bị căng lối đi lần cuối cùng – di thư của cô chuẩn bị sẵn trong phòng thí nghiệm của đội viễn chinh, nếu có gì bất trắc, mười tháng sau máy tính sẽ tự động gửi cho Lục Tất Hành và ba bạn học, đây là các thân nhân còn sót lại của cô.

Nội dung di thư rất đơn giản, chỉ một câu: "Tôi không trở về được, xin lỗi."

Câu "xin lỗi" này nằm trong lòng cô đã rất nhiều năm, ngày đêm làm bạn, theo cô đi qua cả thời thanh xuân, mãi cho đến trưởng thành.

Bốn người họ đã trải qua rất nhiều việc, Hoàng Tĩnh Xu quyết chí dấn thân vào ngành nghiên cứu chống đạn đạo giống như một vạn năm cũng không thấy được ánh rạng đông, Gà Chọi tham gia quân ngũ, White thì vào bộ công trình, chỉ có Bạc Hà lựa chọn "đội viễn chinh vũ trụ" một nghề nghiệp ít được quan tâm lại nguy hiểm. Cô muốn đi xa hơn, sâu hơn vào trong vũ trụ nhìn xem, để ánh sao rực rỡ có thể xua tan giãy giụa yếu ớt của người phàm.

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ