Chương 103

1.1K 57 16
                                    

Chớp mắt khoang sinh thái của Hope bay ra, một cơ giáp xen lẫn phía sau đội ngũ Hiệp hội chống Utopia lặng lẽ định vị ông ta, giữa lửa đạn bay tán loạn bắn ra màng chặn, che chút tín hiệu nhỏ nhoi của khoang sinh thái, tiếp đó lưới vớt rất nhanh và chính xác vươn ra, cuốn khoang sinh thái của Hope quay lại.

Cùng lúc đó, đám cơ giáp võ trang của Hiệp hội chống Utopia như đàn thú không thể kháng cự, đuổi theo tàn binh bại tướng, nghiền tới sao Hồng Hà cách đó không xa.

Sao Hồng Hà vừa vặn quay đến đây, thật sự đã quá gần chiến trường.

Trong mạng thông tin nội bộ của trú quân Hồng Hà, một tiểu đội trưởng sót lại đến từ Bạch Ngân Cửu, gào khàn cả giọng cố gắng ngăn cản các chiến hữu mất khống chế: "Tản ra! Đừng tới gần hành tinh! Đạn đạo sẽ rơi vào... tít..."

Hắn không thể nói xong, cơ giáp đã bị một phát đạn đạo bắn hỏng ngang lưng, tiếng hắn cũng nhấn chìm trong tạp âm bị quấy nhiễu, hơn nữa không hề có ai nghe lời hắn. Bởi vì lúc này, trú quân đã rối loạn tổ chức, người dẫn binh không còn, may mắn sống sót đều là lính mới khi nãy được lão binh che phía sau, tại thời khắc chết người như vậy, kẻ hãm sâu trong đó căn bản không rảnh suy sâu tính kỹ, chỉ biết nghe theo bản năng, chạy về hướng đại bản doanh quen thuộc.

Bất cứ ai đều không thể trách móc nặng nề những tân binh lần đầu tiên lên chiến trường này, bất cứ ai đều không cách nào yêu cầu bọn họ khi sống chết trước mắt còn có thể nghĩ đến người khác, nghĩ đến tránh liên lụy hành tinh – có thể đắn đo đến đều là anh hùng tuyệt đỉnh, nhưng không lo được cũng không phải là kẻ xấu kẻ hèn nhát, chẳng qua là nhục thể phàm thai mà thôi.

Song bất kể tình lý ra sao, tóm lại, họ vừa chạy về hướng sao Hồng Hà như vậy, có nghĩa là cũng dẫn đạn đạo của quân địch qua đó. Sao Hồng Hà khởi động khẩn cấp hệ thống chống đạn đạo, nhưng lồng phòng hộ chắc chắn không cản được đạn đạo, mà hệ thống chống đạn đạo mới xây dựng không có nguồn năng lượng và dự trữ vũ khí lớn như thế, lúc này cơ bản bịt đây hở kia, ngày càng nhiều đạn đạo xuyên qua hệ thống chống đạn đạo rơi xuống tinh cầu be bé ấy, mây hình nấm bắt đầu bung ra khắp nơi.

Mà sau khi Hope bị vớt, một đám người trong cơ giáp thần bí kia lập tức vây tới, ba chân bốn cẳng moi ông ta ra, bỏ vào khoang y tế.

"Còn sống, hẳn chỉ là mạng tinh thần bị cưỡng chế tách ra tạo thành..."

"Trời ơi, suýt nữa đã... Làm tôi sợ gần chết, ai có thể nghĩ đến ông ta sẽ lên tiền tuyến, lớn tuổi như thế rồi, kích động quá đi, suýt chút nữa không thể ăn nói."

"Một mũi thuốc thư giãn hẳn không có vấn đề gì."

Thuốc thư giãn mạnh bị tiêm vào mạch máu Hope, người đàn ông hôn mê hét to một tiếng, cơ toàn thân đau đớn co giật.

"Khoang y tế nên nâng cấp chương trình rồi, nghĩ ông ta mới mười tám à? Thuốc thư giãn sao còn dùng loại mạnh, thuốc giảm đau và nước muối sinh lý đâu?"

"Cẩn thận đừng đập đầu, đè lại, khoang y tế đừng đóng nắp... Người đã tỉnh chưa?"

"Tiên tri Harris, ngài cảm thấy thế nào? Nghe thấy tôi nói không?"

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ