Hệ thống của Trạm Lư vô cùng phức tạp, cho dù bộ phận ở nhà không có phần lớn công năng làm hạch cơ giáp, cũng vượt xa nhận thức và thường thức của Lục Tất Hành đối với "trí tuệ nhân tạo" – điều này không hề kỳ lạ, lúc Trạm Lư ở trên sao Bắc Kinh đi theo Lâm Tĩnh Hằng, ngoại trừ Lục Tất Hành, những người khác đều không nhận ra hắn căn bản không phải là người.
Nghe nói chỉ riêng vật liệu có thể biến hình trên người Trạm Lư, mỗi gram đã trị giá sáu triệu đồng tiền Thiên Hà Số 1, giá thành kiểu này, trừ trung ương liên minh ra không ai tạo được, lại phải có kỹ thuật đỉnh cao cỡ nào, mới có thể xứng với "xác ngoài" ấy?
Lục Tất Hành trước kia từng tưởng tượng, nhưng bây giờ cậu phát hiện mình vẫn quá lạc quan rồi.
Trạm Lư như một bài toán không giải được, Lục Tất Hành tra tất cả tài liệu cậu có thể tiếp xúc đến, nhưng càng nghiên cứu càng cảm thấy vô vọng, cậu cảm thấy mình như bước một chân xuống đầm lầy vô bờ, cất bước khó khăn. Suốt ba tháng ròng, hoàn toàn không tiến triển.
Đây không phải là lần đầu tiên Lục Tất Hành trải qua thất bại, cậu cũng từng suy nghĩ viển vông, định thiết kế một loại cơ giáp thích hợp với chứng não rỗng. Cũng là sau vô số lần thử nghiệm, rốt cuộc kết thúc bằng thất bại. Song đó chỉ là một trong vạn ngàn giấc mộng khi tuổi trẻ khinh cuồng, như thiếu niên thời đại Địa Cầu viễn cổ nhìn lên thiên hà mênh mông, dẫu cũng từng mang đến đau khổ, đau khổ ấy chung quy là tươi đẹp rực cháy.
Nhưng bây giờ, nếu cậu không sửa được Trạm Lư, cậu không biết mình còn có thể làm gì.
Ngày thứ một trăm Lục Tất Hành nhốt mình trong nhà, sáng sớm, ánh nắng chói mắt đánh thức cậu trên sofa, cậu chống mình dậy, sofa biến hình lần này lại không thể thành công hiểu ý đồ của chủ nhân, nó bám riết lấy mà bao vây cậu bên trong, Lục Tất Hành thở dài, đẩy vải mềm dính trên cằm ra, ngồi dậy, nhìn chằm chằm một góc sofa cho tỉnh ngủ.
Bỗng nhiên, ánh mắt rời rạc dần dần tụ lại, cậu phát hiện phía dưới ngón tay mình có một sợi tóc rơi vào kẽ sofa.
Lục Tất Hành lập tức ngồi thẳng lên, sofa biến hình cũng vội vàng căng lớp da theo. Rồi cậu gần như thành kính cúi xuống, cẩn thận cầm sợi tóc kia, một tay kéo ra ngoài, một tay đón bên dưới.
Sợi tóc ấy không dài, chân tóc hình trụ, rất thẳng, là một màu nâu đặc biệt, khi nhìn trong tối gần với màu đen nhánh.
Là một vị chủ nhân khác của ngôi nhà này để lại.
Lục Tất Hành cầm sợi tóc ấy thẫn thờ suốt ba tiếng, cho đến khi khoang y tế gia dụng trong phòng khách đưa ra cảnh cáo, cậu mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ mà hoàn hồn, dùng nhíp kẹp sợi tóc lên, đặt trong tấm thủy tinh dùng để thí nghiệm đậy kín, một lát sau, dường như lại cảm thấy không cam tâm, cậu tìm một cái máy in, dùng nhựa cây in một viên châu, bao sợi tóc ấy bên trong, thoạt nhìn như một viên đá quý lóng lánh, cất kỹ bên người.
Sau đó cậu vừa dậy đi đánh răng, vừa thuận tay lật xem bút ký mình viết đêm hôm trước.
Cách một đêm, cậu cảm thấy mình hôm qua hoàn toàn là viết linh tinh, thế là cậu quyết đoán xóa sạch bút ký trong thiết bị đầu cuối cá nhân, vốc nước lạnh tạt lên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tàn Thứ Phẩm
Fiksi IlmiahThể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com