Chương 185

952 64 3
                                    

Thiên Hà Số 2.

Alisa lính y tế tạm thời thoáng nhìn chiến hữu bên cạnh, nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ.

Đó là món trang sức cô tiện tay mua khi làm quản lý ký túc xá ở Đại học Công Nghệ, không đáng giá, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng thời điểm thế này, cô vẫn không nhịn được muốn nắm thứ gì đó trong tay, giống như vạn vật có linh, chúng đều có thể phù hộ cô vậy.

Các binh sĩ như thiêu thân, từng tốp xông lên tiền tuyến, mang theo trên người chip Nha Phiến, lao tới một cuộc chiến đấu cơ hồ có đi không về.

Mỗi một người lính lái một tiểu cơ giáp, do thiết bị y tế đã không đủ, mỗi người được phân phối một đội hữu đã được huấn luyện y tế đơn giản, họ sẽ lợi dụng chip trên người mình, lấy độc trị độc tránh bị người chip quấy nhiễu ý thức, sau khi thực hiện đánh lén thành công, lại để đội hữu lập tức lấy chip sinh vật ra, tránh bị đối phương khống chế ngược.

Nếu không kịp, như vậy đội hữu của người này phụ trách nã một phát súng vào chỗ gáy tiêm chip của anh ta, hoặc là dẫn cháy kho vũ khí của cơ giáp tự nổ.

Có thể thuận lợi lấy chip ra, chỉ là số rất ít may mắn, phần lớn cuối cùng đều ngọc nát đá tan với chip.

Theo người chip bắt đầu bị quân phản kháng khiến sứt đầu mẻ trán, co cụm địa bàn, quân nhân chính quy quân trung ương kinh nghiệm phong phú cũng ngày càng ít, dần dần ngay cả nhân viên văn chức trong bộ đội ban đầu... thậm chí quân tình nguyện chỉ nhận huấn luyện đơn giản cũng bắt đầu gấp gáp ra trận.

Đồng đội của Alisa chính là một "quân tình nguyện", giống với cô, anh ta trước kia cũng chỉ là một người bình thường, sau khi người chip chiếm cả thiên hà, tự nguyện gia nhập quân phản kháng, cơ giáp còn lái chưa rành đã bị bắt đi cày thay trâu. Cả người anh ta bị trói chặt, chỉ có đại não nối mạng tinh thần hoạt động. Bởi vì người chip khỏe vô cùng, nếu không làm thế, sau khi kết thúc bất luận chiến hữu muốn đè anh ta lại lấy chip ra hay giết chết anh ta, đều là không thể.

"Tôi trước kia làm nghề thiết kế hoa viên, chị thì sao?"

"Quản lý ký túc xá." Alisa nhẹ giọng trả lời.

"Tư thế này khiến tôi cảm thấy mình là một con lợn chờ làm thịt," Nhà thiết kế lái cơ giáp nói, ánh mắt nhìn súng laser bên hông cô, "Chị sẽ giết chết tôi sao?"

Alisa mím môi: "Tôi sẽ lấy chip trên người anh ra bằng tốc độ nhanh nhất."

"Trước khi xuất phát đều nói như vậy," Nhà thiết kế lái cơ giáp cười thảm đạm, "Nhưng phần lớn đều không kịp."

Alisa an ủi khô khốc: "Chúng ta sẽ gặp may mắn."

"Tôi có một đứa con trai, sáu tuổi, ở trong sở tị nạn." Nhà thiết kế nói, "Trong phim luôn nói, 'hãy nghĩ về con anh, nghĩ lại anh chiến đấu vì ai', sau đó nhân vật chính sẽ tràn ngập dũng khí, nhưng sao đến tôi thì không linh nữa?"

Trong cơ giáp truyền đến tiếng quan chỉ huy: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp sửa đến chiến trường, tân binh hãy xem lại sơ qua lưu trình ngắm đạn đạo – vì tuyên ngôn tự do!"

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ