Lâm Tĩnh Hằng không nổi giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Hắn nhớ mới non nửa năm trước, mấy nhóc con này còn đều như động vật nhỏ ngu muội vô tri, đầu óc toàn suy nghĩ khiến người ta dở khóc dở cười, coi trời bằng vung tùy tiện mọc lên trên đất đai cằn cỗi, trong tương lai có thể thấy trước, có lẽ sẽ gấp gáp nở một đóa hoa trắng nhợt, hoặc sẽ héo rũ chôn vùi trong trắng nhợt.
Không ngờ bây giờ cũng đã học được dùng mắt và đầu óc, thậm chí ra vẻ mà chạy đến trước mặt hắn chống đối.
Chỉ xét chút thành quả giáo dục này thì ngôi trường lưu manh phi chính quy của hiệu trưởng Lục giỏi hơn nhiều học viện Ulan.
"Thì sao?" Lâm Tĩnh Hằng định trêu cô nhóc một chút, cố ý hỏi ngược, "Chẳng lẽ thầy các em chưa nói cho em biết, sở dĩ bọn họ có thể sống thêm ba tháng, chính bởi vì còn một chút giá trị làm mồi?"
"Nhưng..." Bạc Hà còn muốn nói tiếp, White lén kéo cô bé một cái, nháy mắt ra hiệu lắc đầu liên tục, cô bé cắn môi chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn hất tay gã, bước ra khỏi đám học sinh, nói, "Không ai có quyền định nghĩa giá trị của một người khác... Đừng kéo tao, để tao nói cho hết!"
"Đừng kéo cô bé," Lâm Tĩnh Hằng khoanh tay trước ngực, "Gan vẫn phải có."
"Sau cuộc cách mạng gien Lịch Cựu Tinh, liên minh cấm toàn diện các hạng mục cải tạo gien và cải tạo cơ thể người nếu không phải là phương pháp y tế cần thiết, từ đó về sau, gien của con người trăm ngàn năm qua không thay đổi, trước mặt tạo hóa, mọi người đều bình đẳng." Đoạn này khả năng là trích dẫn trong quyển sách nào, hơi ngắc ngứ không thuận miệng lắm, Bạc Hà máy móc vấp váp, "Không ai có thể quyết định sự sống chết của người khác."
Lâm Tĩnh Hằng nghe xong gật đầu: "Đúng, sinh mạng và tự do của công dân thần thánh không thể xâm phạm, chính trị vô cùng chính xác, giác ngộ vượt qua Trạm Lư rồi."
Tiếng Trạm Lư vang lên ở bốn phương tám hướng trong trọng tam: "Cảm ơn ngài tán dương."
Lâm Tĩnh Hằng cụp mi mắt xuống, như cười như không mà buông tay: "Có điều cô bé à, tuy rằng 'thần thánh' không thể xâm phạm, nhưng đạn đạo có thể xâm phạm, pháo lượng tử có thể xâm phạm, súng laser to bằng bàn tay, chip sinh vật bằng khuy áo, kiềm sinh vật kịch độc chỉ vài gram – đều có thể, có phải là đạo lý này hay không?"
Bạc Hà: "..."
"Nên hay không, và sẽ hay không, có thể hay không, là hai khái niệm. Mọi việc nếu nhìn từ góc độ 'nên', Ares Phùng đã nên bị trời phạt từ lâu rồi, còn cần tôi tự mình trừng trị sao?" Lâm Tĩnh Hằng vẫy tay gọi Trạm Lư, tủ lạnh trên tường bắn ra, mấy chai sô-đa cồn thấp đủ mọi màu sắc xếp thành một hàng, "Thích uống gì tự mình lấy, rồi đi chơi đi."
Đám học sinh không có bất cứ biện pháp gì, không lay chuyển được Lâm Tĩnh Hằng, chúng ngay cả tiết lộ tin tức cũng không làm được – từ nơi này liên lạc với Chu Lục, chỉ có thể sử dụng truyền tin viễn trình, thiết bị xử lý trung tâm của truyền tin viễn trình là Trạm Lư, tạm thời không nói chúng không có quyền, cho dù có, đám Chu Lục đang chơi trốn tìm với hải tặc, hơi bất cẩn là sẽ để lộ tọa độ, ai lại dám mạo hiểm truyền tin cho Đội Tự Vệ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tàn Thứ Phẩm
Ficção CientíficaThể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com