Đội trưởng Đệ Cửu Vệ – tướng quân Turan, lập tức rùng mình, nghĩ thầm: "Ôi mẹ ơi, quả thật là tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, ta gặp phải thời vận gì vậy?"
Cô nàng quay đầu bỏ chạy, tiếc thay tiếng giày lính "cộp cộp" khi đến đã tự làm lộ, Lâm Tĩnh Hằng quát một tiếng: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Turan thấp thỏm nép vào chân tường đứng im, nghĩ nghĩ lại quay đi, giữ nguyên động tác quay mặt vào tường hối lỗi, phi lễ chớ nhìn.
Lục Tất Hành thong dong lấy tay về, phảng phất sát khí đập vào mặt gặp cậu đều vòng qua, hóa thành hai làn gió mát vỗ tay áo cậu.
Nếu lúc này cậu làm dáng như bình thường, có lẽ Lâm Tĩnh Hằng còn có thể dứt khoát tống cổ cậu ra.
Nhưng người thanh niên đứng thẳng tắp, đôi mắt cũng chăm chú nhìn thẳng hắn, đồng tử sáng rực và chân thành – sáng quá rồi, gần như có chút ngây thơ, như một đứa trẻ... Những người làm nghiên cứu khoa học này, khi mỏi mắt nhìn chằm chằm một kết quả giải toán chờ mong đã lâu, ánh mắt đều như trẻ con vậy.
Mà cậu đứng hơi gần, Lâm Tĩnh Hằng có thể ngửi được mùi nóng hừng hực của người thanh niên, lộ ra sức sống bừng bừng.
Lâm Tĩnh Hằng nghẹt thở, im lặng ba giây, rồi hắn cẩn thận nhích nửa bước, né tránh sức sống khiến tim đập nhanh này, dùng hết mười phần khắc chế và bình tĩnh mà khéo léo từ chối: "Tôi rất cảm ơn, nhưng tôi không có suy nghĩ này, ba cậu cũng không thích cậu qua lại quá thân thiết với tôi, không cần mất công vô ích, hãy ra ngoài trước đi."
Turan bị bắt bàng thính trong nháy mắt hoài nghi mình đã nhận nhầm lão đại, muốn tìm kiểu gien kiểm tra thử.
Lục Tất Hành chớp chớp mắt, không hề để ý chút nào, khả năng là xúp gà hầm nhiều quá đổ không hết, cậu mở miệng chính là một đoạn nhảm nhí có thể viết vào sách báo toilet: "Thích một đóa hoa, chưa hẳn nhất định phải nhìn thấy hoa nở, thích một người, chưa hẳn nhất định phải có kết quả, quá trình theo đuổi tình yêu và cái đẹp làm sao có thể nói là mất công vô ích được? Bản thân nó chính là một quá trình vô cùng tốt đẹp, anh không cảm thấy à?"
Lâm Tĩnh Hằng không cảm thấy, hơn nữa không đáp trả được, đã dùng hết những lời dễ nghe trời ban, hắn hiện nguyên hình: "Ăn no rửng mỡ, cút!"
Hắn không rút súng, mức độ này cũng không tính là nổi giận, ngược lại giống mãnh thú cẩn thận co móng vuốt, dùng đệm thịt vỗ nhẹ cậu một cái, Lục Tất Hành bị vỗ mở cờ trong bụng, một vừa hai phải, vừa đi ra ngoài vừa dào dạt nhiệt tình chào Turan: "Chào vệ đội trưởng, tóc cắt rất nghệ thuật đó. Cơ giáp có gì cần bảo trì, cứ tới tìm tôi bất cứ lúc nào."
Turan dùng ánh mắt chiêm ngưỡng liệt sĩ nhìn theo bóng lưng cậu đi xa.
Lâm Tĩnh Hằng cảm thấy một vòng cổ tay như bị ủi qua bằng bàn ủi, nhiệt độ kéo dài mãi không tan, một bầu sầu tự vừa nãy bị Lục Tất Hành khuấy tung hết, hắn dở khóc dở cười, lại có chút khác thường không nói nên lời.
Hắn rót cho mình một ly nước lạnh, đanh mặt vẫy tay gọi Turan lăn tới.
Turan phụng lệnh chỉnh đốn ngoại hình, không dám để hắn đợi lâu, vội vàng rửa mặt, một nhát dao cắt phăng mái tóc dài nuôi đã nhiều năm đến ngang tai, để lộ cổ, duy chỉ có hai lọn tóc quăn ở thái dương không nỡ động tới vẫn buông ở đó, ý đồ lừa dối qua cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tàn Thứ Phẩm
Science-FictionThể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com