Chương 85

1.4K 65 22
                                    

"Phu nhân, tôi cảm thấy buồn vì sự mất mát của ngài." Người phụ nữ vừa nói vừa đưa một bó hoa, "Đây là hoa nhà tôi tự trồng, sau khi đến bên này, diện tích cư trú của mọi người đều chật chội hơn không ít, chúng tôi cũng không có cách gì, khó khăn lắm mới giữ được một vườn hoa nhỏ, chủng loại có thể trồng quá ít, phối màu khó tránh khỏi đơn điệu, mong ngài đừng chê."

Lâm Tĩnh Xu bị chị ta cản lại trên đường tản bộ, tuy rằng không kiên nhẫn song vẫn nói cảm ơn và khách sáo nhận hoa.

Đây là một bó hoa hồng tên "Đại Dương Xanh Thẳm", tâm hoa là màu lam sẫm gần đen, càng ra ngoài càng nhạt, từng tầng xòe ra, phần dưới cánh hoa tầng ngoài cùng là xanh thẳm, lên trên dần dần nhạt màu, có một vòng viền gần trắng, sắc trắng đó rất khéo, không phải thuần trắng, nó lạnh lẽo, man mác, như đường chân trời xa vời khi ánh dương mong manh. Chỗ tâm hoa màu đậm lóe các điểm sáng màu bạc li ti như sao trời, cánh hoa màu lam nhiều mức độ kia thì vừa vặn là màu không trung trong vòng một ngày trên hành tinh Votaw – "Sao" phân bố càng đẹp, mức độ lam càng nhiều, "đường chân trời" càng rõ, thì hoa càng đẹp.

"Đại Dương Xanh Thẳm" bắt đầu thịnh hành sau khi trung ương liên minh chuyển dời đến cứ điểm Thành Thiên Sứ. Bởi vì cứ điểm Thành Thiên Sứ dẫu sao cũng là nhân tạo, chiếu sáng bằng tháp năng lượng nhân tạo, hít thở tầng khí quyển nhân tạo, bầu trời không có sự thay đổi đẹp đẽ của tự nhiên. Hơn nữa Thành Thiên Sứ nhỏ mà tinh xảo, diện tích không đủ rộng lớn, thời gian "mặt trời mọc" và "mặt trời lặn" thường không xuất hiện đường chân trời.

Vì thế "đường chân trời" trở thành một hình ảnh đau lòng nhất trên Thành Thiên Sứ, trong "Đại Dương Xanh Thẳm" gửi gắm nỗi sầu muộn khó lòng nguôi ngoai, giống như những thơ từ cổ miêu tả cảnh nước mất nhà tan lạc đường và cao nhã.

Lâm Tĩnh Xu nhìn lướt qua bó hoa "nhà tự trồng", đây là một bó cực phẩm hiếm có, hương hoa hồng sực nức phả vào mặt, nhìn từ khoảng cách gần, cơ hồ khiến người ta có cảm giác mê muội – khá đáng tiền, không nhiều, cũng chỉ có thể đổi một cơ giáp cỡ trung mà thôi.

"Nếu không phải bởi vì chiến tranh loạn lạc, con cái có thể nuôi nấng bên ngoài cơ thể, có Vườn Địa Đàng trông nom, tuyệt đối không xảy ra sai sót... Thật là quá đáng tiếc, quá bàng hoàng. Mà ngài vừa mới xuất viện, lại phải chạy ngược chạy xuôi thay quản ủy hội, tiều tụy hơn không ít, thật đáng buồn." Người phụ nữ này khả năng là phu nhân của vị quan lớn nào, có khuôn mặt xinh đẹp khó nhớ, mở miệng là có thể nghe ra nặng giọng "Votaw" – lời nói nhỏ nhẹ, tình cảm dồi dào.

Lâm Tĩnh Xu kiên nhẫn bày tỏ cảm ơn những lời vô nghĩa này, vẫn không nhớ ra chị ta là ai.

Người phụ nữ một hát ba họa tự mình buồn thương một lát, nước mắt chảy nửa chai, rốt cuộc nói đến chủ đề: "Phu nhân, bao giờ chúng ta có thể trở về Vườn Địa Đàng?"

Trước khi Votaw rút lui quy mô lớn, thư ký trưởng quốc hội Gurdon bị ám sát, con của Lâm Tĩnh Xu thành máu mủ duy nhất của Gurdon, giá trị lập tức không tầm thường, người ông của thư ký trưởng đảm nhiệm một trong bảy ủy viên quản ủy hội tự mình quyết định, để nàng theo ông lão lên nhóm cơ giáp đầu tiên đi đến Thành Thiên Sứ, hưởng thụ quy cách hộ vệ của ủy viên quản ủy hội.

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ