Lục Tất Hành nghệt mặt đứng đó, áo sơ mi mới chỉnh lại một nửa, một góc còn vểnh ra ngoài thắt lưng, hoài nghi tai mình có vấn đề.
Miệng cậu mở ra ngậm lại, sau đó lại mở ra, mù mờ phát ra một đơn âm: "Hả?"
Mặc dù Lục Tất Hành thỉnh thoảng hoạt bát quá mức, có vẻ hơi không giống ai, nhưng tố chất tâm lý ổn định vô cùng, hơn nữa rất gánh vác được, mang danh "hiệu trưởng" và "thầy giáo" rất ra dáng, cho dù cách làm phóng khoáng, khí chất trên người cậu gần với "điên điên khùng khùng" hơn, chứ không phải sự bộp chộp của người trẻ tuổi.
Song lúc này, cậu hốt hoảng thậm chí quên chỉnh trang lại cho đàng hoàng, vẻ mặt lơ mơ chưa tỉnh ngủ, trên cằm còn hằn một dấu chân cua, đứng đực ra đó, đôi mắt màu nâu đậm trống rỗng, lại sáng trong thêm chút ngờ nghệch thiếu niên.
Lâm Tĩnh Hằng khoanh tay trước ngực, dựa cửa sổ nhìn cậu, lòng từ từ mềm đi, đột nhiên rất muốn sờ tóc cậu.
"Thế nào, lúc ở trên tiểu cơ giáp không phải cậu rất to gan à?" Lâm Tĩnh Hằng bày ra tư thế chuẩn bị tính sổ sau mùa thu hoạch, thủng thỉnh nói với Lục Tất Hành, "Bắt đầu nói từ đâu? Ừm, cứ bắt đầu từ lúc cậu giả ngất đi, giả rất giống đấy, có phải có kinh nghiệm hành nghề đóng vai xác chết không hả, hiệu trưởng Lục?"
Lục Tất Hành không đáp trả gì được, đành phải cười gượng: "Thường thôi, thường thôi."
Lâm Tĩnh Hằng chậm rãi bước đến, chân hắn xỏ dép lê vệ sinh phòng y tế cung cấp, nhưng bước đi không có một chút thanh âm kéo dài, như hổ báo tuần tra lãnh địa.
Lục Tất Hành nhân lúc người ta trong trạng thái mèo bệnh mó tay mó chân, làm xằng làm bậy, mấy ngày nay "đắc ý" có phần quên hết tất cả, không ngờ mèo bệnh ngủ một giấc tỉnh dậy, biến thân tại chỗ, nhe răng nanh dài một thước, thoáng cái chọc thủng bong bóng nước mũi khoa học gia thanh niên ảo tưởng ra.
"Lừa đi mạng tinh thần, tùy tiện cởi quần áo cách ly, không biết nặng nhẹ, không biết sống chết." Lâm Tĩnh Hằng mặt không biểu cảm chất vấn cậu, "Cậu có biết người lần trước muốn cướp mạng tinh thần từ tay tôi thế nào rồi không?"
Lục Tất Hành có EQ rất cao, kỳ thực cảm giác được Lâm Tĩnh Hằng không phải đang thật sự chấp nhặt với cậu, song dưới khí thế của Lâm tướng quân, cậu vẫn không nhịn được lui một bước, biện giải yếu ớt: "Đây... là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn... Vả lại rõ ràng chính là anh muốn bỏ rơi em trước, anh còn chủ động đem quyền hạn dự phòng của Trạm Lư cho..."
Lâm Tĩnh Hằng lại tới gần một bước, cắt ngang: "Cậu có biết kẻ lần trước bắt lỗi tôi có kết cục thế nào không?"
Lục Tất Hành lần đầu gặp loại người bất chấp lý lẽ đến cực hạn như vậy, tới mức mà "bất chấp lý lẽ" đã thành phong cách thời thượng cá nhân của hắn, cảm giác mình vẫn đã xem nhẹ mức độ biến thái của Lâm Tĩnh Hằng. Nhưng "phong cách biến thái" này tựa hồ mang đến mùi vị đặc biệt nào đó, sống lưng Lục Tất Hành trỗi lên cảm giác run rẩy xa lạ, miệng khô khốc, cậu rùng mình.
Trong đầu chợt lóe sáng, cậu bỗng nhiên trả lời: "Biết."
Lâm Tĩnh Hằng vốn chỉ trêu cậu, không đoán được cậu sẽ tiếp lời như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tàn Thứ Phẩm
Science FictionThể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com