"Đó là Lục Tín."
Tại quảng trường Kim Cương trên sao thủ đô Votaw, Lâm Tĩnh Xu kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện với mình là Nguyên soái Woolf, vội vàng đứng dậy chào: "Chào buổi tối, tiên sinh Woolf."
Quảng trường Kim Cương là khu chuyển tiếp của đại sảnh trung tâm quốc hội liên minh và công viên Sâm Lâm, lúc này trong đại sảnh trung tâm đang tổ chức vũ hội, ánh đèn đêm xuyên qua quảng trường Kim Cương nửa đóng, rọi vào công viên sóng biếc như biển, chớp tắt, quần áo lượt là, nói cười như ca.
Đây chính là thế giới văn minh.
Ban ngày, quản ủy hội và hội lập pháp của Vườn Địa Đàng Votaw đứng ngoài cuộc, các đại biểu bảy đại thiên hà cãi nhau om sòm trong sảnh quốc hội, năm lần bảy lượt suýt nữa choảng nhau, mất mặt khỏi nói. Buổi tối, mọi người để Vườn Địa Đàng điều chỉnh hormone một chút, thay quần áo, lau qua mặt, dẫn gia đình già trẻ, lại là những người bạn vui vẻ tường hòa.
Là phu nhân của thư ký trưởng quốc hội, Lâm Tĩnh Xu chắc chắn phải tham dự. Những người muốn mời nàng nhảy thật sự quá nhiều, nếu nhận lời hết, Lâm phu nhân có thể sẽ biến thành một con quay tự động, bởi vậy nàng thường chỉ lộ mặt một cái rồi trốn ngay, chờ thư ký trưởng hoàn thành nhiệm vụ xã giao, sau đó không biết từ góc nào đi ra cùng chồng về nhà.
Hôm nay, Lâm Tĩnh Xu vừa vặn trốn đến rừng bia ở lối vào công viên Sâm Lâm.
Tất cả các anh hùng từng có cống hiến kiệt xuất cho nền văn minh nhân loại kể từ khi liên minh thành lập đến nay đều sẽ có tấm bia đá của mình trong rừng bia, trên bia đá khắc công tích của chủ nhân, trên đỉnh thì là hình nửa người. Nguyên soái Woolf quản lý quân ủy liên minh hơn hai trăm năm có một tấm, thượng tướng Lâm Tĩnh Hằng – do mất sớm và cái chết gây động tĩnh rất lớn, cũng có được một chỗ be bé.
Giữa số bia đá này, có một chỗ cực kỳ đặc biệt, chỉ có bệ đá vuông vắn cao chừng ba mươi centimet, bên trên không có bia khắc chữ, cũng không có tượng đá, nằm giữa rừng bia sắp xếp chỉnh tề, trông như một cái răng sứt vậy.
Khi nãy Lâm Tĩnh Xu ngồi nghỉ chân ngay trên bệ đá này.
Nguyên soái đã hơn ba trăm tuổi, cuộc đời trải dài qua hai thời đại tinh lịch tân cựu, với ai cũng chẳng cần quá khách sáo, đơn giản gật đầu chào Lâm Tĩnh Xu, đoạn ông nhìn bệ đá trơ trọi kia mà nói: "Tấm bia đá này, ban đầu là của Lục Tín."
Lâm Tĩnh Xu lập tức lui lại một bước xin lỗi: "Xin lỗi, cháu không..."
Lão Nguyên soái cắt ngang nàng: "Cháu đã gặp Lục Tín chưa?"
Lâm Tĩnh Xu ngớ ra, cẩn thận trả lời: "Chưa ạ, cũng không hay nghe người ta nhắc tới."
"Không dám nhắc đến, cả sao thủ đô, ngoại trừ lão già đất vàng đã chôn đến cổ như ta không kiêng dè gì, còn ai dám nhắc tới Lục Tín?" Lão Nguyên soái dùng mũi giày đá cỏ dại bên cạnh bệ đá, hơi cười khổ, "Rất nhiều kỷ lục năm ấy hắn lập nên ở học viện Ulan, đến nay chưa ai phá được, là ta tự mình đặc biệt đề bạt hắn, sau đó hắn kháng lệnh đến thẳng Thiên Hà Số 8, sau một trận chiến được liệt vào mười đại thượng tướng, mới ba mươi sáu tuổi, công huân xưa nay không ai bằng, danh dự khắp thiên hạ... kiệt ngạo bất tuân. Vinh quang đến với hắn quá nhiều quá sớm, cuối cùng đã hủy hoại hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tàn Thứ Phẩm
Ciencia FicciónThể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ. Couple: Lâm Tĩnh Hằng x Lục Tất Hành. Nguồn: thuyluunien.wordpress.com