Chương 78

1.3K 76 38
                                    

Lục Tất Hành là một nam thanh niên nông thôn lớn lên ở thiên hà nghèo lão thiểu biên cùng, luôn rất muốn đến liên minh mang phong cách Tây tham quan, do đủ các nguyên nhân, chưa kịp khởi hành thì liên minh đã tan rã. Song trong ấn tượng của cậu, dù cho liên minh có hàng ngàn hàng vạn loại vấn đề, từ sáng đến tối đều khoác lác và thái bình giả tạo, nhưng xét đến cùng, đó vẫn là một nơi trù phú có thể cho đại đa số cả đời chẳng phải sầu lo. (Lão thiểu biên cùng chỉ khu giải phóng cũ, khu dân tộc thiểu số tự trị, khu biên giới và khu kém phát triển)

Cậu không ngờ, dưới Vườn Địa Đàng như hoa trong gương trăng đáy nước, lại biến hóa khó lường như vậy, đã thối nát đến tận rễ.

Khó trách vừa bị tấn công đã tan rã.

"Trọng tam trước khi loại khỏi quân đội, từng là quân bị quản lý khống chế trọng điểm của quân ủy liên minh, nó làm sao chảy ra liên minh? Tôi không biết, chỉ biết lô trọng tam cuối cùng quân ủy sản xuất đã là chuyện từ trăm năm trước."

"Cho nên..." Lục Tất Hành hơi chần chừ, "Liên minh bị hải tặc vũ trụ càn quét, không hề là vì sức chiến đấu của quân đội kém, cũng không hề là vì chính phủ mắt mờ vô năng? Không phải... Anh nói mấy người các anh, sống yên lành không thích, tại sao phải làm nhiều chuyện lộn xộn như thế, có bất mãn lớn cỡ nào mà Vườn Địa Đàng không thể xoa dịu?"

Lâm Tĩnh Hằng nói: "Theo tôi biết, trong quân ủy, thậm chí một bộ phận thành viên quản ủy hội, người hằng ngày chặn phần lớn công năng Vườn Địa Đàng không phải số ít, chỉ là hình thái ý thức chủ thể bày ở đó, bọn họ đều biểu diễn rất yêu Vườn Địa Đàng, không tuyên truyền ra ngoài mà thôi."

Lục Tất Hành nhíu mày suy nghĩ một chút: "Nhưng nghe nói Nguyên soái Woolf còn đang chủ trì công tác quân ủy, nếu đến bây giờ hải tặc cũng chưa thể hoàn toàn chiếm cả thế giới, phải chăng có thể chứng minh..."

"Chứng minh ông ấy trong sạch sao?" Lâm Tĩnh Hằng bình tĩnh nhìn cậu, "Chưa chắc, cũng có khả năng là chia chác không đều với hải tặc, hoặc minh hữu của ông ta không hề là Đoàn Quang Vinh chiếm đóng Votaw."

Lâm Tĩnh Hằng bình thường lời cay độc thuận miệng phun ra, người quen biết hầu như đều từng bị hắn móc mỉa, nhưng Lục Tất Hành cảm thấy, những châm chọc khiêu khích đó cộng lại cũng không thấu xương như vài câu "bình tĩnh mà xem xét" này, cậu không nhịn được hỏi: "Anh thật sự từng tin tưởng ông ấy sao?"

Lâm Tĩnh Hằng không trả lời.

Hắn không phải là thần tiên, hắn không biết.

Nguyên soái Woolf là một trong những người đặt nền móng liên minh, hiệu trưởng đầu tiên của trường quân đội Ulan, đến nay vẫn là đại biểu hội đồng quản trị danh dự của trường, trước khi hắn được Lục Tín nhận nuôi, Woolf từng chăm sóc hắn, sau khi hắn lớn lên lại dốc hết sức lực đề bạt hắn.

Nguyên soái cả đời cúc cung tận tụy vì liên minh, học trò khắp thiên hạ.

Nếu cả người như thế cũng không thể tin tưởng, tuyên ngôn tự do của liên minh lại tính là gì đây?

Một ảo giác tập thể "thế giới ngập tràn tình yêu" ư?

Lâm Tĩnh Hằng biết mình không còn nhiều thời gian, vì thế cố hết sức nói rõ ràng ngắn gọn: "Mấy tháng trước, tôi đã gặp phải virus Cầu Vồng một lần ở chỗ Nguyên Dị Nhân, kháng thể tổng hợp hữu hiệu với nó, chứng minh trên tay Vệ đội thân vương Cayley không có virus Cầu Vồng biến chủng, bởi vì không có đạo lý dùng cơm thừa qua đêm 'đãi khách'. Tôi đoán Ares Phùng thậm chí đến cả kế hoạch Nữ Oa trên sao Emma cũng không hay biết."

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ