Chương 36

1.6K 87 10
                                    


Lâm Tĩnh Hằng đang xuôi theo mạng tinh thần của Trạm Lư, cẩn thận quét qua bộ phận bị hỏng của trọng tam.

Hắn cần từng chút một làm rõ hỏng hóc và nguyên nhân, đủ rõ ràng rồi mới có thể lên phương án sửa chữa. Đối với Lâm Tĩnh Hằng mà nói, giải quyết cơ giáp hỏng hóc trên kỹ thuật không có khó khăn gì, chỉ là một việc cần cẩn thận – như tháo cuộn chỉ nhỏ quấn vào nhau vậy.

Nhưng nếu nói giải quyết cơ giáp đột nhiên trục trặc là tháo một hai cuộn chỉ nhỏ, vậy mức độ hỏng như trọng tam tương đương với ném hơn một trăm con mèo vào kho len sợi, mà công trình sửa chữa chính là sau khi nạn mèo đi qua bắt tay vào sắp xếp lại tất cả len sợi.

Không cần kỹ thuật cao siêu cỡ nào, chỉ cần sự kiên nhẫn có thể tha thứ cả thế giới.

Tuy rằng Lâm Tĩnh Hằng không phải là người hấp tấp, nhưng kiên nhẫn của sói hoang phục trong trời băng đất tuyết săn đàn hươu và kiên nhẫn tháo cuộn len hiển nhiên không cùng một bộ phận. Hắn vốn định lấy cớ "cho các học sinh tiếp xúc gần gũi với cấu tạo bên trong trọng cơ giáp" để đẩy việc sửa chữa trọng tam cho Lục Tất Hành.

Không ngờ nhất thời bị quỷ ám nhượng bộ, tìm hết căn cứ chẳng thấy thợ máy thứ hai tin được lại dễ gạt, đành phải thất khiếu bốc khói tự mình ra trận.

"Tiên sinh cần nghỉ ngơi không?" Trạm Lư mạng tinh thần tương liên với ý thức của hắn bỗng nhiên nói, "Tôi chú ý tới mạch máu phía trên mắt trái của ngài tốc độ chảy đang nhanh hơn, ngài tựa hồ đang kiềm chế cảm xúc không tốt."

Lâm Tĩnh Hằng bị công trình "cuộn len" làm phiền muốn nổ tung, nhưng lại không tiện bùng nổ vì chút việc cỏn con bằng cái rắm này, vì thế kiềm chế rút khỏi mạng tinh thần, không nói một lời rời khỏi trọng tam, đi vào thang máy hút thuốc.

Trạm Lư tận chức tận trách làm gạt tàn hình người, Lâm Tĩnh Hằng trầm mặc hơn nửa điếu thuốc, mới mở miệng: "Ngươi nói ngươi, một trong các khoa học kỹ thuật mũi nhọn nhất liên minh, sao không thể thả rông chứ?"

Trạm Lư trịnh trọng nói rõ về công năng của mình: "Tiên sinh, xét một cách nghiêm túc, không có thân cơ, tôi chỉ không thể thực hiện một số công năng làm cơ giáp, nhưng công năng của trí tuệ nhân tạo không bị ảnh hưởng, mức hao năng lượng cũng rất thấp."

Lâm Tĩnh Hằng nghe xong, ưu sầu nhét đầu thuốc lá vào miệng, chỉ mong sao Trạm Lư là một thiểu năng nhân tạo trầm lặng kiệm lời.

"Ví dụ như xâm nhập hệ thống theo dõi trong phạm vi nhất định, thực thời chú ý tình hình bên ngoài cho ngài." Trạm Lư dường như để biểu hiện hắn không chỉ có một công năng "tán phét", trong tròng đen màu xanh lục cấp tốc lướt qua vô số cái bóng, chính xác thông qua camera của trạm đậu cơ giáp nhìn thấy cảnh thật, hắn quan sát giây lát rồi báo cáo, "Đội Tự Vệ của tiên sinh Spencer nổi loạn rồi."

"Nổi loạn?" Lâm Tĩnh Hằng không hiểu, ngẩng đầu lên, "Chuyện ta nhốt Spencer vào nhà tù dưới lòng đất đã lộ phong thanh nhanh như vậy?"

Trạm Lư: "Chờ một chút, tôi đang phân tích khẩu hình..."

Lâm Tĩnh Hằng búng tàn thuốc vào lòng bàn tay hắn, một chút bất ngờ qua đi, không để trong lòng, coi như nghe giải sầu – căn cứ trong mắt hắn như một trại gà thịt nhặt được, lũ gà đập cánh kêu quang quác, om sòm quá cùng lắm thì giết một đám, mặc dù hơi phiền phức nhưng cũng chẳng tổn thất gì.

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ