" Cứ yêu nhau tưởng chừng đến chết đi sống lại , rồi hoá ra người ngu ngốc duy nhất chính là tôi . " Nước mắt lưng tròng , lệ rơi như châu sa . Váy lụa màu trắng cùng tóc bay phấp phới , nữ chính đọc thoại nghe mà buồn não ruột .
" Không phải tôi không yêu em , mà tôi không thể yêu em . " Vương Gia Nhĩ mặc trường bào tử sắc , khẽ thổ lộ tâm tình sau khi nữ chính xoay lưng lại với mình .
Đoàn Nghi Ân đứng dựa vào gốc cây nhìn hai người diễn kịch , cảm thấy lòng ngực nhoi nhói . " Không thể yêu em " Bốn chữ nghe có vẻ đơn giản mà lại đau tận vào tâm can .
" Xong rồi "Đạo diễn Trần giơ ngón cái khen thưởng , Đoàn Nghi Ân xoay lưng lại lén vươn tay gạt nước mắt . Thế mà vẫn bị gọi tên " Hai người diễn tốt nha , nhìn xem cậu Đoàn cũng bị kích động rơi nước mắt rồi ! "
Vương Gia Nhĩ cho cậu một ánh mắt rồi lại im lặng không nói gì . Đoàn Nghi Ân cũng cười khan một tiếng rồi đi đến nơi khác .