Vương Gia Nhĩ vô tình gặp lại người quen cũ, quản lý cũ của hắn trước khi hắn đăng ký kết hôn vẫn làm việc với nhau , sau này chị ấy đi lấy chồng xa liền không còn liên lạc nữa . Hôm nay gặp lại được hắn cũng rảnh nên ngồi xuống uống cà phê nói chuyện . Câu đầu tiên của chị ấy chính là " Quan hệ của em với Nghi Ân thế nào ? "
Hắn liền thản nhiên đáp " Li hôn sắp xong " .
Chị quản lý liền gượng cười " Xin lỗi nha, chị không biết cứ tưởng tình cảm cả hai vẫn còn tốt. Em thích cậu ấy lắm mà ! "
Vương Gia Nhĩ xua tay , uống cà phê " Không có , từ đó đến giờ em chỉ thích người đem túi sưởi cho em thôi ".
" Nghi Ân không nói với em, khoảng thời gian đó là em ấy đưa tới ? " Trong đầu của hắn nãy giờ chỉ tồn đọng duy nhất một câu này, mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn nghĩ mãi về một chuyện .
Hắn phải xác minh mới được , lướt trên danh bạ " Tiểu Tô, lần đầu tiên chúng ta đóng cùng phim túi sưởi là em chuẩn bị cho anh ? "
Bên đầu dây kia truyền đến giọng nữ nhân trong trẻo " Không đâu, em thấy anh rất hay đem hôm đó thấy anh làm rơi dưới đất nên mới đưa tới giúp anh thôi . Sao vậy ? "
" Không có gì , anh ngắt đây ." Vương Gia Nhĩ cảm thấy mấy sợi dây thần kinh trong não hắn căng ra , cuối cùng người hắn nghĩ là hắn yêu thì không phải người hắn nghĩ không yêu lại là người đó .
Giấy li hôn cũng kí rồi, họp báo cũng xong rồi, làm sao quay lại nữa ?
____
Vỗ tay cho sự phát hiện muộn màng của anh Vương =))