" Liệu chúng ta cũng có thể như đôi này quay lại được không em? " Vương Gia Nhĩ gọi điện cho Nghi Ân, giờ là buổi tối anh mới vừa đi ăn với quản lý xong không biết có thể về nhà tiếp với em yêu không. Cho mên đành phải cả gan gọi điện, nói chuyện cho thẳng thắn một lần.
Đoàn Nghi Ân kề tai vào điện thoại, dù chỉ là mới có một chút không nghe giọng anh lại thôi mà đã nhớ rồi. Lúc trước cả mấy tuần mấy tháng không tiện nói, chỉ nhắn qua tin cũng sẽ không cồn cào như bâu giờ, giống như là cuốn vào phim quay lại yêu từ đầu vậy " Ừm.. Em nhớ anh "
" Được, chờ anh một chút anh về, khoan tắt đã. " Vương Gia Nhĩ cười cười, cậu cũng nán lại để xem anh nói cái gì tiếp. Ai mà ngờ được, đối phương lại thổ lộ với cậu " Muốn cùng em trải qua mười cái bảy năm! "
Đoàn Nghi Ân chớp chớp mắt, không dám tin tưởng cậu há miệng rồi phát ra mình mất tiếng luôn. Ngỡ ngàng quá, đành phải hắng giọng rồi hỏi lại " Anh lặp lại cho em nghe có được không ? "
Vương Gia Nhĩ kẹp điện thoại trên vai, vui vẻ nghiêng đầu tưởng tượng ra vẻ mặt hiện giờ của Nghi Ân nói lại một lần nữa " Muốn cùng em trải qua bảy cái mười năm, thời gian thì mặc nó quan trọng đều là em thôi ! "
" Được, đều phải tiến tới một bước lại gần hôn em đấy. Học cách yêu nhau một lần nữa nha ông xã " Đoàn Nghi Ân cười ở trong đầu dây, cười rất giòn làm hắn bên này cũng khanh khách theo. Lại có thể trở về với nhau rồi, tình yêu của anh ơi.
Mịt mờ ngày tháng chẳng tha thiết điều gì trong lòng
Thì lại gần bên anh chút nữa vì ta chẳng có quá nhiều ngày để sống