Hôm nay Vương Gia Nhĩ đã đi được ngày thứ hai rồi, anh ấy có một bộ phim ở nước ngoài sắp công chiếu nên phải sang đó làm tuyên truyền, chụp vài tấm ảnh quảng bá cùng đoàn phim kia cho nên xin hạn nghỉ ở đây ba ngày.
Mà trong lúc anh đi, thì Đoàn Nghi Ân phải tiếp tục diễn những phân khúc phía sau, những cái cậu tự đọc thoại nội tâm. Có một cảnh là Gia Nhĩ đi công tác, cậu ở nhà vì mải lo làm việc mà quên mất cả việc nấu và ăn buổi tối xong vì lười mà nhịn đói. Lúc ngủ thì bụng đau nhức nhối cả lên, lại không dám làm phiền anh mà phải gọi cho một người bạn thân, giúp đỡ chở mình đến bệnh viện.
Sau đó cũng không nói cho anh biết mình đã trải qua thế nào, cứ vờ như không có gì, chính là cảm giác có mà như không. Cứ lững lờ như thế, như thế, nên cặp đôi trong cốt phim đã quyết định dừng lại.
Cậu cảm thấy nó rất giống mình, lúc kia có một lần cậu quay phim ở ngoài trời. Lẽ ra thời tiết rất tốt, nhưng mà lại có quá nhiều phân đoạn hỏng kéo dài xuyên suốt buổi trưa, diễn xong thì mệt lả ăn uống một chút thì khép hờ mắt đi ngủ. Lấy lại sức một chút..thế là lại cảm nắng, sốt đến hoa mắt váng đầu phải đi bệnh viện truyền nước. Nhưng mà lúc đó Gia Nhĩ ở nước ngoài, không tiện gọi cho nên cậu cũng chẳng nhắc lại.
Lần một, thì lần hai, lần ba dần dà không trao đổi nữa. Không muốn ai làm gánh nặng cho ai cả, cũng cảm thấy tình cảm bớt sâu đậm. Đã nhạt rồi, thì nhấc bút lên mà chấm dứt thôi. Có lẽ, yêu thật sự là phải nói!