" Em có lạnh không? " Vương Gia Nhĩ thâm tình đưa mắt nhìn về phía cậu rồi đem kéo cậu lại trong ngực. Đoàn Nghi Ân đặt tay lên sau lưng, kiễng chân ôm ghì lấy bả vai của đối phương, quay cận nét mặt hạnh phúc của cậu " Muốn được ôm anh băng qua muôn ngàn yêu thương! "
Vương Gia Nhĩ đặt bàn tay chậm rãi xoa từ từ trên ót cậu, như thói quen của ngày trước. Dịu dàng mà nhắn nhủ với cậu " Chỉ cần là bên em, anh như nào cũng được ".
Đoàn Nghi Ân hơi nhăn mi, nhưng vẫn giữ được nét cười. Rồi lại vùi đầu vào hõm vai của anh, cũng may lần này không còn thoại của cậu nữa. Cậu bị cuốn vào tâm lý nhân vật quá, nghe câu này bị rung động, quên mất thoại rồi. Cũng may cảnh quay chưa hỏng, nếu phải quay lại thì chắc chắn tim cậu không chịu nổi.
Cảnh đi dạo trên đường hôm nay, giống như cái thời mới bắt đầu tình yêu của hai người Gia Nhĩ cũng đã nắm tay dẫn cậu đi lên xe về nhà vậy. Bao nhiêu hồi ức cũ tràn về, chiếm lấy tâm trí cậu rồi lại cái mùi hương quen thuộc của anh, vòng tay ấm áp của anh nữa. Biết bao nhiêu thứ tốt đẹp mà ta đã từng dành cho nhau..
" Tốt, cắt! Chuyển cảnh tiếp thôi " Đạo diễn cầm loa, hô lớn lên. Lẽ ra lúc này Vương Gia Nhĩ và cậu phải tách nhau ra rồi, nhưng anh ấy cứ giữ chặt cậu lại không buông. Đến nổi Đoàn Nghi Ân phải gỡ tay ra rồi đẩy anh một cái, đối phương mới hồi thần trở lại " Lâu quá chưa ôm em, nên muốn ôm lâu thêm một phút. "