Vương Gia Nhĩ quay lại vào đêm, nói cho đúng thì cũng đã gần rạng sáng bốn giờ rồi. Tranh thủ ngủ thêm một chút, bảy giờ sáng ngày mai phải thức dậy tiếp tục chuẩn bị quay. Nghe thấy tiếng hít thở đều của người trên giường, lòng anh bình yên hẳn. Lại lén lút nhích sát một chút, lại gần hôn em!
Đoàn Nghi Ân diễn đã gần cuối phim, vì đã tự diễn độc thoại trước nên nắm tâm lý nhân vật cũng ổn hơn. Mạch lạc thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, cậu như là buồn bã trút bỏ đi nhưng cũng như khao khát dấy lại hy vọng lần nữa " Em muốn một tuần, trả lại cho 7 năm. "
Vương Gia Nhĩ cười gằng, vừa đau lòng nhưng vẫn dằn lại để mạnh mẽ coi như là bản thân hào sảng mà chấp nhận dứt ra " Được, bảy ngày thay cho bảy năm — Thay cho bảy chữ ' Anh yêu em và em cũng thế ' của hai ta! "
Anh nghiến răng, siết chặt nắm tay mà nói trong lòng cũng cảm thấy đau như dao cắt. Nghĩ tới nếu như đến lúc thật sự phải chia tay như đôi trong phim này chẳng biết anh có làm được không " Đi thôi, chúng ta đi du lịch đến nơi mà em thích. Em không nuối tiếc là được.. "
Đoàn Nghi Ân bỏ đi trước, trong lòng cũng khó chịu không kém, so với lần cậu ở ngoài đời nói ly hôn với Gia Nhĩ còn khó chịu hơn. Thật sự là quá nhập tâm rồi!
Vì lòng quá yêu nên mới đau nhiều
Nhưng không thể lấp đầy những yêu thương người đã thiếu