Đoàn Nghi Ân suy sụp, ngay cả thuốc lá cũng không cứu vớt nổi cậu . Ba ngày sụt xuống hai cân, người vốn gầy lại càng gầy hơn . Mặc áo sơ mi rộng thùng thình, bóng lưng đìu hiu. Ánh mắt tịch mịch như đêm không sao, nỗi buồn trong đấy ai nhìn vào cũng không quên được .
Lẽ ra cậu có thể chuyển phát nhanh tờ đơn này đến cho anh, nhưng lại chẳng nỡ không từ mà biệt cho nên đi đến nhà Vương Gia Nhĩ một chuyến . Người ta cũng không quá nhỏ nhen, mời cậu vào trong nhà . Đoàn Nghi Ân đặt tờ giấy lên bàn, bên trong đã có sẵn chữ kí của cậu chỉ cần anh kí vào theo, thì mọi chuyền liền xong rồi .
Cậu nhìn lên khung treo đối diện, nước mắt vô ý mà rơi xuống, bàn tay dù đã nắm chặt lại mà vẫn run đến thảm hại . Vương Gia Nhĩ đặt bút xuống kí không hề do dự, ngẩng đầu lên liền thấy một tràng nước mắt tích tách rơi . Đột nhiên muốn mở miệng an ủi cậu ấy, há miệng lại không biết nói gì . Đoàn Nghi Ân lấy tay gạt qua loa rồi bước vội đi, trong đầu tâm niệm " Anh ấy không yêu mình, là do bản thân nghĩ nhiều."
Tại sao không yêu em lại treo khung để túi sưởi vào trong, đặt ở chính diện phòng khách ? Tại sao chứ ? Đoàn Nghi Ân bấu chặt khớp xương vẫn không ngừng hỏi tại sao nhưng lại vô vọng để tìm ra câu trả lời .