Đoàn Nghi Ân hơi run run mà cất giọng nói, cánh môi hờ hững mấp máy hết khép rồi lại mở ra. Cậu đọc thoại mà đêm qua đã diễn tập, nhìn chăm chăm vào Gia Nhĩ hơi khát cầu bảo anh "Anh ôm em đi, anh hôn em đi, anh nói yêu em đi."
Vương Gia Nhĩ như đêm hôm qua, thậm chí cảm xúc còn cao hơn một chút. Ánh mắt so với tối qua nhìn cậu còn nồng cháy hơn, khiến cậu nhìn vào mà ngây đơ ra luôn. Gia Nhĩ theo đà mà giật tay cậu, kéo cổ tay thật mạnh đem cậu sà vào trong người anh. Đoàn Nghi Ân như là sụp đi lý trí, để mặc người muốn làm gì thì cậu sẽ thuận theo.
Đối phương nắm cằm cậu hướng chếch lên, hạ xuống một nụ hôn. Là hôn thật, máy quay còn bắt cận vào rõ từng nét Vương Gia Nhĩ hôn quen rồi chọt vào được là quấn lấy lưỡi của Nghi Ân ngay luôn. Cả người cậu liền mềm nhũn ra, tựa càng sát vào anh đây không phải là kỹ thuật diễn cao siêu. Tôi chỉ đang làm theo bản năng của mình mà thôi..
Vương Gia Nhĩ cũng không dây dưa quá lâu, sợ nhiều quá sẽ sinh ra phản ứng không đáng có. Cho nên anh ngừng lại đặt một tay sau lưng phòng cậu nhũn chân, kề môi bên vành tai của Đoàn Nghi Ân, nhu tình tỏ bày giọng hơi khàn khàn nói " Anh yêu em! "
Cậu liền gật đầu phản ứng theo, biểu trưng cho cậu em cũng thế. Nếu chúng ta có thể quay lại như lúc đầu, thì tốt quá anh nhỉ?