Tiệc tan , chỉ còn lại bốn người .
Đoàn Nghi Ân hôm nay uống khá nhiều , lúc đứng lên liền thấy trăng sao xuất hiện quanh mắt mình choáng váng hết cả đầu . Nhắm mắt lại ổn định một chút , mở mắt ra liền thấy cảnh chồng mình cầm tay Tô Pha dìu người ta đi . Cậu cũng say mà , còn là người cùng anh ta đăng ký kết hôn mà ?
Thật nực cười !
Chẳng biết có phải do tác dụng của rượu hay không , máu huyết sôi trào cậu đi tới thẳng thừng mà hất tay của nữ chính xuống . Cô nàng liền lảo đảo ngã xuống sàn , Vương Gia Nhĩ liền vung tay tát xuống một tiếng chát thanh thuý vang lên . Đoàn Nghi Ân mở to mắt bất ngờ, tay cũng run giơ đánh lại một cái chát vang lên khiến Thôi Vinh Tể liền phải chạy vọt vào giữa ngăn cách trận chiến .
" Không phải không yêu thì anh có cái quyền đánh tôi đâu " Đoàn Nghi Ân trỏ tay thẳng mặt Gia Nhĩ gằn lên, say lắm rồi . Cũng may mọi người đều đã về nếu không chuyện này chắc chắn bị lộ ra ngoài .
" Không phải cậu có tiền thì được đẩy người ta , đại thiếu gia " Vương Gia Nhĩ khom người dìu nữ chính đứng lên, cô nàng cũng mơ màng dựa vào người anh mà đi . Cả hai người cứ thế sóng vai nhau bước ra khỏi cửa .
Đoàn Nghi Ân ngồi sụp xuống , bả vai run rẩy cười một trận lớn . Cười đến nước mắt cũng ứa ra nói với Vinh Tể " Giúp tôi làm đơn ".