" Nghi Ân, em ngủ chưa? " Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường, nhìn lưng của Nghi Ân đang đặt về phía mình. Bởi vì hai người còn chưa chính thức ly hôn cho nên đạo diễn để cả hai người vào chung một phòng, vừa để họ thuận tiện bên nhau vừa dễ diễn tập tạo ra cảm xúc trong phim.
Đoàn Nghi Ân im lặng một hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng trả lời nhưng vẫn không xoay mặt sang nhìn đối phương " Chưa..có gì không anh ? "
" Nhớ em, nên không ngủ được " Vương Gia Nhĩ dựa theo thoại trong phim mà nói ra. Cũng là phân đoạn mà ngày mai hai người sẽ diễn với nhau. Bộ phim này thật ra chẳng ngược tâm chút nào, chỉ có một chút đẩy cao trào ở gần cuối. Xuyên suốt lúc nào cũng ngọt ngào cả, bữa giờ đã quay được năm ngày. Nhưng hôm nay là lần đầu anh bắt chuyện lại với Nghi Ân, mấy lần trước nếu không phải là đối diễn, em ấy đều sẽ lờ anh đi.
Đoàn Nghi Ân không thèm trả lời lấy, kéo chăn lên đắp qua khỏi đỉnh đầu. Vương Gia Nhĩ nhìn mà chỉ có thể câm nín, phũ phàng như vậy, không lẽ là em định ly hôn thật với anh đó hả?
Cậu vốn là không kiềm được muốn nói chuyện với anh, nhưng mà Gia Nhĩ lại chỉ muốn đối diễn với cậu. Đúng là bản thân không nên hy vọng gì thêm, cắt đứt thì liền cắt đứt đi!