Đoàn Nghi Ân nằm rúc trong chăn buổi sáng, quyết định đăng lên một cái tin " Được một cái mười năm, lại không thể thêm nữa. Nếu có thể hàn gắn, vẫn mong sẽ còn là chúng ta. "
Bài vừa mới đăng lên, liền xuất hiện những bài cũ trên tường cậu. Đoàn Nghi Ân lướt, bài gần đây nhất cách ba tháng là vào mồng một Tết hai người trao đổi hồng bao 520. Phía dưới là vào cuối năm ngoái, lúc Vương ảnh đế tiếp tục đoạt giải thưởng trên bản tin viết " Anh ấy chính là sự kiêu ngạo của tôi, khiến tôi rất tự hào cũng rất vui vẻ. Anh Vương cực khổ rồi, ôm một cái "!
Từ trong đoạn quay đến hình chụp đều là kỉ niệm đáng quý. Cũng không hiểu sao bẵng đi vài tháng lại cơ hồ trôi sạch hết thảy rồi. Có những thứ đã bị thay thế từ lâu, chỉ là cả hai đều không nhìn ra được đến cuối cùng lại lần nữa đi tới giai đoạn ly thân. Đoàn Nghi Ân đã nghĩ kỹ lắm, tới nỗi có thể bình thản mà tách ra. Mà Gia Nhĩ cũng không nói hai lời, liền chấp thuận đề nghị ly thân của cậu.
Bảy năm vượt qua được, lại không qua được chặng đường mười năm sau. Cũng chẳng phải là hết yêu, mà chính là loại cảm giác từ tình yêu biến thành tình thân. Không muốn làm phiền đối phương, không muốn đối phương phải bất an lo toan cho mình. Là giấu diếm quá nhiều lời trong lòng dẫn đến im lặng rồi xa cách, xa tới nổi có thể gật đầu lẳng lặng đứng xem đối phương.
Yêu cho cùng vẫn không có đúng hay sai, chỉ là bên nhau như thế nào mới khiến cho tình yêu lâu dài nhất.
____
Kiểu rảnh quá, nên viết phần hai cho ngược tiếp