Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao ?
Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào ?Kết thúc chuyến đi rồi, an lòng hay không thì cũng đã đến lúc chấm hết.
Đoàn Nghi Ân nhăn mi, đem tay của mình rút ra, không nhìn vào mắt của Gia Nhĩ nhưng giọng nói vẫn run lên nghe ra chút buồn ở trong đó " Chúng ta đã có thể chia tay rồi.."
Vương Gia Nhĩ không giữ người, mà chủ động tiến lên nhích lại gần Đoàn Nghi Ân. Ánh mắt truyền tới những con sóng mãnh liệt, biển tình gọi gió đập vào cánh buồm giăng thuyền giông ra khơi " Lúc nào em muốn rời xa, anh đều sẽ lại gần hôn em! "
Vương Gia Nhĩ áp lên môi cậu, cao trào mà hôn ngấu nghiến. Ánh mắt hằn lên những ý nghĩ chiếm giữ, chia tay là không thể " Chúng ta ở bên nhau, trói buộc nhau bởi tình yêu nếu tình yêu mất đi, có nghĩa là chúng ta đã cùng chết. Bởi vì nếu như còn sống, ta vẫn sẽ luôn yêu nhau."
Đoàn Nghi Ân lắc đầu, trên đôi mắt ẩm ướt nước tuy lệ không rơi ra nhưng nước mắt đang rưng rưng. Lẽ ra nếu không khóc được cậu sẽ phải dùng thuốc nhỏ mắt nhưng mà thoại Gia Nhĩ đọc làm cậu xúc động quá cậu không kiềm lòng được " Nhưng em sợ mình đang phí thời gian thôi ".
Vương Gia Nhĩ ôm người vào trong ngực, đọc ra câu kết của bộ phim " Không sao, có mười kiếp gặp em cũng đều cho em phí được hết! "
Sau đó máy quay liền lia lên cảnh bầu trời, càng cao càng xa dần. Nhân vật đóng máy rồi, người thật thì cũng phải về với cuộc sống. Lại tiếp tục chia tay nhau hay là bên nhau, chính cậu cũng không rõ nữa.