Chương 1:

661 34 0
                                    

" Bẹt"
Âm thanh cuối cùng của chiếc kem trước khi nó trút hơi thở cuối trở nên trần trụi với thiên nhiên nói đúng hơn là mặt đường bể tông.
Sana nhìn nó một cách tiếc nuối. Đây là chiếc kem cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay tại quán kem mà cô thích nhất.
" Hazz ngày gì mà xui xẻo vậy trời ". Cô khẽ thở dài " Năng lực vô lực "
Cô có một năng lực , cô có thể nhìn trước tương lai. Tưởng chừng nó có ích nhưng những điều xui xẻo vẫn luôn xảy ra với cô. Vâng điển hình là cây kem kia , cô vẫn thấy nó sẽ rơi nhưng có lẽ vì cái tính háo động muốn chào đời sớm mà ông trời chỉ có thể cho cô được một nửa năng lực. Cô chỉ thể nhìn thấy trước tương lai chỉ có 1,5 giây nên khi cô nhận ra thì cây kem đã tan chảy trở về cát bụi từ lúc nào. Cô luôn gặp những điều xui xẻo mà cái may mắn nhận lại chỉ được 1/3 mà thôi. Như cái vụ cách đây một tháng, lúc đó do không để ý cái tính lớ ngớ. Cô đã ngã cầu thang kết quả là phải nằm viện hơn hai tuần. Người ta thường nói "trong cái rủi thì có cái may" mặc dù là phải nằm viện nhưng cô tình cờ lại được nằm chung phòng với người mà cô đã thích thầm ba tháng. Anh ấy tên Ji Hyun người làm cùng công ti với cô một người năng động nhuyệt huyết khiến cô đổ từ lần chạm mạt đầu tiên.Mặc dù ở ngoài cô tỏ ra buồn bã thấu hiếu với việc anh bị bệnh nhưng trong lòng lại sung sướng vô cùng như có đại tiệc ở trỏng vậy. Cô có ác quá không nhỉ =.=
May mắn chưa được bao lâu thì người đó đã nắm tay với người khác. Nhưng đau khổ hơn cái tay đó là của anh cùng làm bên Marketing với cô. Cô đã sốc cực sốc, nhìn họ hạnh phúc với nhau quá đau khổ cô chọn rượu làm quên đi nỗi đau. Cô đã uống say đến bét nhè, sau khi đã say.... hình tượng mà cô xây dựng đã bay sạch bong dựa trên những lời bạn của cô - Nayeon kể lại , đã vậy còn diễn tả lại mấy hành động quỉ quái. Khiến cô chỉ muốn độn thổ cho xong.
Trở lại với cô. Giờ mua lại cũng chẳng còn kịp cô chỉ có thể quay lại phòng làm việc. Đang làm việc với những con chữ nhàm chán. Thì anh tiến tới nhờ cô giúp một số việc. Hazz anh vẫn đẹp trai như ngày nào chỉ là hoa đã có chủ mà thôi. Dù gì đây cũng là công ty nên hai người cũng không có biểu hiện thân thiết cho lắm nhưng thử tưởng tượng về đến nhà sẽ sao nhỉ....
" Aaaz không nghĩ nữa. Tập trung làm việc thôi".
Tích tắc, tích tắc, tích tắc,.... Tinh. Đến giờ tan ca. " Rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi" cô thu dọn đồ đạc. Hiếm khi cô có một ngày ít công việc. Thỉnh thoảng cô cũng muốn đi bộ ngắm nhìn thành phố vào xế chiều. Cô quyết định rồi
" Kim chi jjigae thẳnggg tiếnnnn !!!!"

Cuối cùng cũng tới nơi. Một quán ăn nổi tiếng với các món ăn được làm từ kim chi. Phong cách trang trí màn bạc đậm chết quê hương khác xa với cái thành phố xa hoa hiện đại này. Điều làm cho cô ấn tượng về quán."Hôm nay quán ít khách ghê" cô thầm nghĩ. Cô gọi một bát kim chỉ hầm món ăn thích hợp với mùa đông giá rét này. Nhìn cảnh vật xung quanh cảnh người ra người vào, hương thơm của các món ăn bỗng chốc cô lại nhớ tới người thân cô. Gia đình cô sống tại
Hamgyeong-do. Gia đình cô cũng có mở một quán ăn. Với cái tài nấu ăn của mình, ba cô rất nổi tiếng . Mẹ cô khá khác biệt với nhiều người trong thị trấn, bà có một đôi mắt xanh luôn thu hút tầm nhìn của đối phương. Cộng thêm với tính hiền dịu nên bà đảm nhiệm phần tiếp khách bởi vậy mà quán ngày nhiều khách hơn đa số họ rất thích giọng nói của mẹ cô. Nó khiến người nghe phải mê hoặc. Thật kì lạ đúng không. Cô còn có một người anh bát nháo. Chuyên gia phá hoại cô , cũng là người sau này sẽ kế thừa sự nghiệp của ba cô. Ở đây kiếm được việc làm thật sự rất khó nếu muốn có tiền thì chỉ có thể tự lập nghiệp. Nên bắt buộc cô phải lên thành phố. Cô học rất giỏi khá giỏi trong việc giao tiếp nên việc tìm kiếm việc làm cô cũng khá tự tin. Lúc lên đây mới biết cái môi trường nó khắc nghiệt đến mức nào. Khó khăn lắm mới kiếm được việc làm.Lúc ra đi mẹ cô thì suýt khóc, nhắc nhở đủ thứ. Anh cô bình thường thì nhây với cô giờ lại tỏ ra nghiêm túc. Cô cũng chẳng biết ổng lấy mấy câu nói nghe mà muốn khóc ở đâu ra. Như thường lệ ba cô chỉ nói hai câu rồi cũng thôi. Cô biết ba ít nói nhưng thương cô lắm mỗi khi cô chùn bước tự nhấn bản thân vào đầm lầy thì ba cô luôn dang tay về phía cô .Người cha tuy ít nói nhưng luôn giúp cô trong lẳng lặng .Đáng nhớ hơn lúc cô chuẩn bị đi xe thì đám bạn đã gắn bó với cô suốt ngần ấy năm bỗng hát một bài giữa nhà xe cùng đưa tiễn cô. Vừa muốn khóc vừa buồn cười. Thật là đáng nhớ...

"Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt
Liệu có thể ửng hồng đôi má không?
Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi "Mãi mãi bên nhau"

Lời bài hát đó vẫn luôn vang bên tai cô.
" Tôi mặc áo trắng quần jeans, giày thể thao đạp xe đạp. Nghe những bài hát của tuổi mười tám. Nó vẫn còn nhưng thời gian thì không...."

" Cạch". Bát kim chi hầm mang một mùi thơm đã kéo cô thoát khỏi kí ức. Chỗ cô ngồi đối diện với khung cửa sổ. Cái khoảng khắc vừa ngắm cảnh vừa được ăn thật sự đối với cô rất tuyệt.

Sau khi cái bụng đã được lấp đầy bằng những món ăn tiếp theo. Cô toan đứng dậy trả tiền " Reng...Reng..."
" alô, Dạ vâng em đây". Sếp hyo gọi
Khoan ,cô chợt khựng lại. Cô thấy chiếc điện thoại của cô rơi vào một....
Aaaaaa, một con vật mang hai cánh đang bay tới cô với tính sát thương cao - tự cô nghĩ thế =.= . Một cánh tay đã tính bắt lấy .Vâng nếu như mấy thím đang nghĩ tới mấy cảnh bắt điện thoại thần thánh trên mạng thì mấy thím đúng rồi đấy. Nhưng nó chỉ đúng một nửa thôi
" Tõm". Cô thấy anh ta dơ tay ra bắt vâng đúng là nó trúng thật nhưng đó là trúng vào đồ vật của anh ta. Một chậu nước ngay phía sau cô...
----- Sau 30 phút''-----
" xin lỗi đã làm phiền mọi người". Cô cúi đầu rồi bước đi
" SANA ơi là Sana phen này thì ăn mì gói suốt tháng thôi con "
Chiếc điện thoại sau khi lấy ra chỗ nước thì nó chẳng lên được nữa. Còn quán thì bị hư hại một chiếc cốc vì cô lỡ làm nó rơi khi cô cố gắng trốn cái con vật 2 cánh kia. Cô cũng nhận ra một chân lý hóa ra mấy cảnh trên phim cũng toàn là dàn dựng cả. Dù gì cô cũng chẳng tiếc lắm vì đó dờ cô khá tiết kiệm nên máy để liên lạc cũng chẳng phải loại thuộc đắt đỏ gì. Nhân tiện lần này thay máy mới luôn vậy.
Về nhà cũng tầm 21h rồi. Phải nghe lời mắng nhiếc phàn nàn đủ thứ chuyện vì tiền thuê nhà của bà chủ trọ. Cô rốt cuộc cũng vào được nhà nhào tới chiếc giường.
" Giường à chỉ có mày thương tao" .
Đôi mắt trụp xuống.
Cô thiếp đi
Màn đêm buông xuống .....

-----Ở một nơi xa----
" Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em". Một đôi mắt có màu mắt thật đẹp màu mật ong tổng hòa của màu vàng và màu nâu đỏ. Một đôi mắt hổ phách lặng nhìn vào dòng sông....

-----Đôi lời của tác giả---
Vì đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên sẽ có nhiều thiếu sót. Do lịch học của mình khá dày nên một tuần mình chỉ có thể ra từ 3 tập đến 4 tập. Cảm ơn và mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình

Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ