"Mày dậy rồi à, ăn tí cháo đi "
Cô sửa lại quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
"Đau đầu quá"
Nayeon vò đầu kêu lên.
"Uống cho lắm vào"
Với tay lấy chiếc khăn trên bàn tiện thể cốc vào đầu Nayeon.
"Này sao mày uống nhiều vậy"
Thấy Nayeon im lặng. Cô ngồi xuống bên giường
"Làm sao"
"Tên đó bắt cá hai tay"
Nayeon thở dài lên tiếng.
Đúng là một kẻ đa tình. Cô nắm tay Nayeon
"Thôi không sao, không có người này thì có người kìa. Việc gì phải khóc cho một tên như vậy. Thôi tao đi làm, có cháo tao vừa mới nấu. Tí lấy mà ăn"
Cô vội vàng đi giày vào. Không quên nhắc nhở
"Nhớ ăn đấy. Đừng có bỏ bữa"
Nayeon gật gù theo từng lời của SANA. Giống như mẹ dặn dò con gái vậy.
Sau khi đã thỏa mãn cơn đói. Nayeon khoác tạm chiếc áo của SANA vì lúc đến đây cô còn chưa có đem theo áo. Hí hửng ra ngoài. Cô muốn dạo quanh đây một chút. Hít thở không khí trong lành.
"Giờ cũng chỉ mới 6h30 vẫn còn sớm "
Cô ngắm nhìn con đường phía trước. Dờ cũng chỉ lác đác vài người đang tập thể dục. Không gian thật yên tĩnh.
"Này cô gái "
Hửm hình như là có ai gọi cô. Là một bà Lão. Chưa kịp lên tiếng
"Bụp"
Thân thể Nayeon ngã xuống đất.
"Đem cô ta đi"
Giọng nói của bà Lão lúc nãy đã hóa thành tiếng kêu của quạ. Theo sau là một bầy quạ đen. Bà Lão lúc nãy hẳn là con quạ đầu đàn. Xoay chuyển một vòng tròn trên bàn tay của Nayeon. Thân thể đang biến thành lông đen. Những con quạ bay lên bầu trời kéo theo là từng lông chim đen đang dần biến mất khỏi mặt đường
.
.
.
.
"Nayeon ơi"
Cô đẩy chiếc cửa vào. Hôm nay cô có mua món mà nó thích.Cô tự tưởng tượng ra vẻ mặt thích thú đó. Mặc dù là tiểu thư nhà giàu nhưng Nayeon khẩu vị cũng chẳng kén chọn mấy. Khác xa với hình ảnh những quý cô tiểu thư mà cô đã từng gặp khi đi theo trường phòng gặp đối tác.
Nhắc đến trưởng phòng cô lại thấy buồn lòng. Mặc dù những tin đồn không phải lúc nào cũng đúng. Với lại cô vẫn chưa biết ai là người đã tung tin này. Xác suất chính xác là không cao. Sếp hyo ngày hôm nay lại nghỉ.
Tự thở dài. Bước vào trong nhà, không có ai
"Chắc là về rồi"
Cô đành ăn một mình vậy. Sana mở đèn phòng. "Sao nhỏ này vẫn còn để túi với giày ở đây. Kể cả điện thoại. Chìa khóa"
Sao cô thấy nghi nghi. Tìm số của quản gia nhà Nayeon. Không ai trong nhà thấy Nayeon về nhà trong phòng cũng như ở các phòng khác đều không thấy. Cô gọi cho Dahyun hi vọng rằng sẽ ở đó. Nhưng vẫn chỉ là tiếng trả lời "không có". Cúp máy không muốn Dahyun lo nên cô khônh có nói. "Lỡ như là đến nhà người khác". Cô tự dặn lòng. Trấn an bản thân. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Là dì Sojin.
"Nayeon đâu rồi con. Lúc sáng nó sang mà dì quên gửi nó tí Kim chi dì tự làm "
Cô lúc này hơi sững lại
"Hình như Nayeon về rồi đấy dì. Không thấy nó ở đây"
Dì cô tỏ ra thắc mắc
" Con bé này lạ nhỉ."
" Sao gì "
Để bịch Kim chi lên bàn. Tỏ ra ngán ngẩm
" sáng nay nó còn bảo rằng tối nay sẽ đến chơi. Dờ lại đi mất. Thay đổi như chong chóng"
Cùng lúc này. Tiếng chuông lại vang lên. Là dì Hae-mi và Jungyeon. Cô đang cầm trên tay một nồi canh
" Dì Hae-mi có việc gì ạ".
" Đôi dép này có phải của con không."
Dì đưa đôi dép màu hồng cho cô.
"Cái này"
Đúng là nó rồi. Cái đôi cô từng được Nayeon tặng lúc cô vừa nhận được công việc. Vì cái này là do cô ấy tự đặt làm nên có tên cô được thêu ở phía trên. Lần này là cả dì Hae-mi và Jungyeon
"Dạ vâng. Sao cô lại có vậy ạ"
" À lúc nãy dì có đi thu gom rác ở gần khu vực đó. Tình cờ thấy chiếc dép có tên con nên dì nghĩ là con đánh rơi "
Cô hoảng hốt. Chẳng lẽ là Nayeon đã đi đôi này. Còn Nayeon thì ở đâu.
"Sao vậy SANA, có chuyện gì sao"
Jungyeon tinh í nhận ra sự hoảng hốt trong đôi mắt.
"Nayeon hình như đã từng đi đôi dép này. Dì có phải lúc sáng nó đến không có đi giày cao gót đúng không "
Dì Sojin cũng nhận ra. Gật gật đầu.
"Nó không có ở đây, ở nhà cũng không đôi dép nó đi lại ở ngoài đường. Còn nó thì biến mất một cách kì lạ. Chẳng lẽ....."
"Khoan đã Sana, hãy bình tĩnh đã. Chúng ta cứ đến nơi đó. Chưa chắc chắn được điều gì đâu"
Jungyeon nắm lấy vai của SANA.
"Được rồi"
.
.
.
.
"Là nơi này đúng chứ dì."
Dì Hae-mi gật đầu. Dì còn nói thêm
"À mà lúc đến đoạn này dì còn thấy cả lông chim màu đen nữa"
Jungyeon cúi xuống nhặt lên một lông chim
"Quả đúng là vậy "
"Không thấy dấu vết. Rốt cuộc là Nayeon ở đâu"
"Jungyeon à, thật sự là tôi phải báo cảnh sát thôi, tôi rất lo cho Nayeon"
Sana đã mất hết kiên nhẫn.
Jungyeon gật đầu
Sana hiện tại đã báo cảnh sát. Dờ chỉ còn chờ việc điều tra từ họ mà thôi. Cô cũng đã thông báo bên phía gia đình Nayeon. Kết quả giống như cô nghĩ. Ba Nayeon điều động tất cả các lực lượng lục soát tại khu vực này. Bà phu nhân thì sau khi nghe tin thì đã ngất xỉu.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện
RandomEm yêu người Không phải vì người đặc biệt Mà vì... Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "