Chương 14 :

82 12 3
                                    

  "Một cốc Cafe nóng đây"
Chàng trai mái tóc vàng hoe nở nụ cười thân thiện hướng cốc Cafe tới cô. Cô tỏ ra ngạc nhiên
   "Sao cậu lại đưa tôi. Tôi đâu có nhờ cậu mua"
   "Lúc nãy em thấy chị mới đến có vẻ chị đang lạnh nên em mua cho chị đó"
Joen đặt cốc Cafe lên bàn. Rồi vẫy tay chào cô
   "Em còn phải sắp xếp tài liệu. Em đi trước đây"
  "À à cảm ơn cậu nhiều".
  Cô cũng vui vẻ vẫy lại.
"Tâm lí ghê". Đúng là trời đột nhiên chuyển lạnh. Làm cô còn chưa kịp thích ứng.
   Cũng may cô đã giặt chiếc áo cho Jack. Trong cái thời tiết lạnh rét thì đụng đến nước đã run cầm cập rồi
Nghĩ đến chiếc áo cô lại vui. Sau lần đó cô và anh gặp nhau nhiều hơn. Gặp lúc tập thể dục rồi tại quán Cafe
Anh có đưa địa chỉ cho cô, muốn mời cô đến nhà chơi. Kể cũng lạ về đây đã được gần 1 tuần nhưng cô chưa thấy người phụ nữ mà dì Sojin bảo là vợ. Có gặng hỏi thì dì chỉ bảo mới thấy thoáng qua chứ chưa thấy tận mặt. Lần đến chơi cô sẽ xác minh. Nếu là hoa có chủ thì thôi vậy. Tập trung lại công việc sau khi nghe tiếng la mắng của sếp Hyo.
   "Sana"
Cô giật mình
   "Dạ sếp"
Jihyo đem một bản báo cáo tới trước mặt cô
   "Hôm nay cô đi với Jeon đi khảo sát thị trường. Lấy ý kiến về sản phẩm của chúng ta từ  những người dân. Lần này công ti đã thay đổi kế hoạch lấy thực tế áp dụng vào tiêu chuẩn của sản phẩm."
Cô thở phào nhẹ nhõm vì không bị la bởi thái độ làm việc của cô
  "Vâng. Nhưng em đã có bản thảo"
  "Jeon sẽ làm riêng. Xem như là kiểm tra mức độ làm việc của cậu ta".
   Dặn dò công việc một hồi lâu. Cô gọi Jeon đến.
   "Jeon hôm nay chúng ta sẽ đi khảo sát"
 
  "Công nhận là trời lạnh thật đấy"
Cô khá uể oải với công việc này. Cô làm bên Marketing, lấy ý kiến xen vào một phần của công việc. Như vậy sẽ dễ tiếp cận mục đích của khách hàng hơn. Nói là đi nhưng nếu là những lần trước thì cô như được tư do thoát khỏi tiếng gõ nhàm chán của máy tính. Còn lần này cô chỉ muốn rúc chân vào bàn sưởi ấm người trước mùa đông giá rét mà thôi
   "Chị khoác áo của em đi"
Cậu có ý đem chiếc áo cho cô.
   "Thôi khỏi. Cậu đã gầy đến vậy đưa cho tôi chắc cậu bị gió thổi bay đi luôn quá ". Cô nói đùa
  Cả hai cùng bật cười.

Buổi sáng kết thúc.  Mặc dù có chút khó khắn trong việc lấy thông tin. Nhưng cũng hoàn thành. Jeon tiếp thu nhanh,linh hoạt và thân thiện như anh chàng Jack kia vậy. Điều không thực tập sinh nào trước đây đã từng có khi cô kèm cặp
  "Vất vả cho cậu rồi"
  "Em không sao. Bản báo cáo đã hoàn thành thì em nộp cho ai ạ"
  "Tôi xem qua một chút rồi sẽ đem cho sếp Hyo. "
  "Mà này"
   "Dạ" Cậu đang tập trung nhìn về phía trước
   "Cậu làm tốt lắm". Cô đập lên vai Jeon
   "Chị ơi."
    "Hả"
    "Chị để tay lên vai em. Có khi xe sẽ bị hư hại đó"
  Cô quên mất rằng Jeon đang lái xe của công ty. Mà tay cô lại đè nặng lên cánh tay lái của cậu. Sợ rằng sẽ gây tai nạn mất.Cô cười một cách ngượng ngùng rồi bỏ ra
.
.
Đã đến giờ tan làm. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên cô dậy sớm trong tháng =)). Quyết định tự thưởng cho mình bằng một chuyến đi bộ thu hết mọi thứ trong tầm mắt. Để dờ đây trong đôi mắt đó đang oán lên sự hối hận. Trời đang mưa mà cô lại không đem theo ô. Nếu như lúc sáng cô đi xe buýt thì chắc giờ cũng biết bao nhiêu là xe đến. Dơ tay hứng những giọt mưa lon ton Cô lẩm nhẩm hát cho vơi đi nỗi nhàm chán này
   "Kít"
Chiếc xe máy dừng lại ở cô
  "Chị lên xe đi"
Là Jeon. Đẩy kính lên. Cậu hét lớn
   "Tôi không có đi đâu. Cậu về trước đi"
  "Chị tính đứng đó đến bao giờ. Trời sắp mưa lớn rồi chị mau lên đi"
  Đúng là trời càng ngày càng dần mưa to không có dấu hiệu dừng lại. Không đi chắc cô phải chờ mãi quá.Biết tính cậu luôn kiên quyết
Cô đành chạy nhanh lên xe. Người phía trước mỉm cười
   "Rồi đó". Cô hét lớn át đi tiếng xe nổ
  "Chị ôm cho chắc nhé".
Chiếc xe phóng vù đi. Cô ôm chặt lấy bụng của Jeon.Tuy đây không phải lần đầu cô đi xe máy nhưng cái vận tốc Jeon đi khiến cô chóng mặt. Kể ra chiếc xe cũng tiện. Nhỏ gọn dễ lọt qua các tuyến đường đang bị tắc.
  
"Dừng lại Jeon"
Xe đang đi với tốc độ cao. Vì cậu nói của cô mà chợt phanh lại. Khiến cô tí thì ôm mặt đường. Bước xuống xe, Jeon và cô tiến tới một ngõ nhỏ đang vang lên tiếng khóc.  Là một cô gái đang bị mấy người đàn ông to lớn vây quanh. Trong lòng cô khá sợ. Dù gì cũng thuộc dạng chân yếu tay mềm huống hồ đoạn đường này vắng vẻ nếu cô liều lĩnh xông lên chẳng khác nào tự chui vào hang cọp
    "Jeon"
Cô kêu Jeon khi cậu tự tin xông lên. Một chàng trai gầy yếu lại phải đấu với 4 tên cao to lực lưỡng. Trời ạ, sao cậu ta liều lĩnh thế chứ.
   "Mấy người đang làm gì vậy"
   "Cứu tôi "
Cô gái đó chạy lại núp sau lưng cô.
   "Liên quan gì tới mấy người. Đại ca"
Người đàn ông cao to lực lưỡng tiến về phía trước mắt nhìn thẳng vào cậu
   "Sao lại không liên quan chứ. Thằng nhãi này sợ chúng ta dùng không đủ nên mới đem thêm đó kìa. Hahahaha"
  Mấy tên kia thấy thế cũng cười theo. Giọng cười cợt nhã.
  "Đủ rồi"
Cậu lên tiếng.
  "Sao vậy nhóc. Muốn vào hội của anh chứ gì, hừm để xem lễ vật mày đem theo nữa".
  Hắn nói mang theo  đùa cợt.Hắn ta dừng ảnh mắt biến thái  nhìn vào cô
   "Tên biến thái dám nhìn tao bằng ánh mắt ấy. Dám đi ức hiếp một cô gái giữa ban ngày ban mặt, đồ hèn hạ"
   Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên
"ban ngày ban mặt. Nào cô em nhìn xung quanh xem có ai ngoài một thằng cao lều khều và hai đứa con gái trắng nõn không"
  Đám người phía sau hắn tiếp tục cười.
  "Tên chó chết"
Jeon lao mình vào một tên. Tên kia ngã sòng soãi. Cô hoảng sợ cầm chiếc giày gót nhọn đập vào một tên đang định tấn công cô. Đó là vũ khí duy nhất của cô.Cô gái kia núp vào một chỗ.
  Khung cảnh hỗn loạn, Jeon bắt đầu yếu đi. Bị đánh vào bụng và lưng. Nhân cơ hội jeon đang gục xuống Một khúc gỗ đang dáng thằng xuống đầu Jeon
  "Jeon cẩn thận"
Cô xô Jeon sang một bên
  "Chị"
Jeon hoảng hốt khi cô bị đánh vào lưng. Lay cô một cách vô thức. Cô bị bất tỉnh
   Hắn từ từ đứng dậy. Đôi mắt màu đen sắc như dao nhìn xuyên qua chúng. Cậu đứng lên một cách bình thản dù mấy vết thương đang chảy máu. Đôi môi nhếch lên

   "Tụi mày thích chết theo cách gì "

Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ